#6

242 26 0
                                    

"Tớ thích cậu".

Nói rồi chạy đi thật nhanh, để lại tên kia một mình ngơ ngác. Hắn ta vẫn còn chưa kịp tiêu hoá câu nói của đối phương, thậm chí vẫn chưa kịp nhận ra rằng mình đang được tỏ tình.

Có phải nghe nhầm rồi không?

Sự nghi hoặc đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn, hắn không dám hỏi đối phương, đối phương cũng tuyệt nhiên tránh mặt.

Chính là từ lúc đó đến khi tốt nghiệp họ không chạm mặt nhau nữa.

Lễ tốt nghiệp vì lí do khách quan mà bị hoãn. Vậy là cơ hội cuối cùng để bày tỏ cũng không thể nói ra.

Họp lớp, hắn và anh cùng trong một khung hình. Vậy nhưng sự gượng gạo đó đôi phần tách họ ra xa. Chuyện xảy ra đã lâu, người kia không kể, hắn cũng không nhắc lại. Cứ như những người bạn cũ mà nâng chén, chẳng mấy mà đã thấy ngà say.

Tối đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, họ  lại cùng nhau chung giường, cùng nhau rơi vào một thoáng điên loạn.

Hắn mệt mỏi nằm bẹp trên giường, giữ cho mình tia hy vọng cuối. Khói thuốc mờ sương lướt qua thân ảnh cậu ta, khiến hắn cảm tưởng như người trước mặt chỉ là ảo ảnh.

"Cậu từng nói thích tôi mà, đúng không Fushiguro?" Hít vào một hơi, hắn thấy bản thân có thêm được chút dũng khí.

"Có lẽ... Cậu nhầm rồi thì phải?" Hắn chỉn chu áo quần, vẻ gượng gạo đó bị hắn thu hết vào tầm mắt. Nhưng họ chỉ có thể nói với nhau được như thế thôi.

Lúc đó, giá như có kể kéo đối phương lại và hỏi câu ngây thơ "Cậu vừa mới nói gì đó?"...

Giá như có thể ôm lấy cậu ta mà thủ thỉ "Tôi cũng thế..."

Giá như...

@gsprt___

FushiIta - Mẩu bánh mì vương vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ