Thất tịch đã qua, dư âm trên môi vẫn còn đấy.
Chiếc ô hai đứa cùng đi về ngày nào, giờ chỉ còn một bóng người.
Bóng người còn lại ở đâu?
Có trời mới biết nó ở đâu.
À, cả Fushiguro nữa.
Cậu ta cũng biết.
_______________
Itadori Yuuji, bị tử hình, chỉ vì chẳng kiểm soát nổi nguyền vương trong mình.
Ngày cậu ra đi, đáng buồn là không một ai khóc hết.
Nhưng mọi người, tất cả mọi người còn sống sau trận chiến kia, đều đứng chung quanh, có lẽ cũng xót thương cho cái chết của cậu chăng?
"Ha, một cái chết đúng nghĩa sao...?"
Fushiguro chứng kiến từ đầu đến cuối, cậu ấy hoàn thành tâm nguyện của ông, chết một cách đúng nghĩa, nhưng lại chẳng siêu thoát được nữa.
Fushiguro, cậu ta biết lí do cả.
Mỗi ngày, oán linh kia, trăm phần trăm giống Yuuji như đúc, cứ lại gần, chăm sóc tần tảo, không phàn nàn Fushiguro cậu ta một câu nào.
Chẳng ngờ, Fushiguro cứ hở chút lại doạ dẫm muốn thanh tẩy oán linh kia.
"Cậu sẽ làm gì?" Oán linh tóc hồng nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười đó, tươi đẹp sáng ngời, nhưng cũng thật đau thương.
"Tại sao cậu còn ở đây?" Fushiguro, một kẻ ngốc, một tên ích kỉ, hỏi câu này, coi như đang tự trách chính mình.
"Tớ còn nhiều điều cần thực hiện lắm. Chết như vậy, không hề đúng nghĩa chút nào."
Vết sẹo trải dài trên mặt oán linh kia giật giật hai lần, dù trông có hơi bặm trợn, có hơi côn đồ, nhưng nụ cười đó, lại như mặt trời sau đông, sáng ngời và ấm áp.
"Cái bản mặt này của cậu, chỉ khiến tôi thêm bực thôi." Chỉ cần đối xử thế này, dù cho cả hai đều tổn thương, Fushiguro cậu ta chỉ cần oán linh đó vẫn còn ở đấy, điều tàn nhẫn đến đâu cũng có thể làm.
"Cậu đúng thật khó tính quá."
Oán linh tóc hồng gãi mặt cười trừ, định giơ tay vỗ vai người đối diện, lại thôi.
"Cậu cũng yêu bản mặt này của tớ chết đi được đúng không?"
Ánh mắt của oán linh không có vẻ gì là mong đợi. Cả hai đều biết, nếu nói ra sự thật, người đối diện sẽ biến mất, ngay tức khắc.
Nén cơn đau xé lòng, Fushiguro chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Không."
"Tớ cũng đoán là vậy."
Ngày qua ngày, oán linh vẫn chăm sóc cho tên mặt gỗ tóc chỉa, không một lời ca thán. Tên mặt gỗ tóc chỉa, cũng ngoan ngoãn để cho oán linh tóc hồng chăm sóc, không một câu phàn nàn.
"Này, cùng tớ đi ra đây một lát nhé."
Thất tịch đã đến, oán linh khoác lên mình yukata mà bản thân thích nhất, dắt tên mặt gỗ đầu chỉa dạo quanh khu phố.
Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán, mặt gỗ tóc chỉa và oán linh cùng nhau dạo chơi, nói chuyện cười đùa.
Cả hai đều quên mất rằng, việc này sẽ dẫn đến điều mà họ không muốn xảy ra.
"Fushiguro, pháo hoa đẹp quá!"
"Đẹp thật."
Đôi mắt của oán linh cũng lấp la lấp lánh như bầu trời đêm đó, ti tỉ thứ đèn lồng xanh đỏ cũng được cậu ta thu hết vào tầm mắt.
"Tớ chỉ ước rằng, có thể bên cậu đến trọn đời."
Oán linh nói, nước mắt rơi lã chã. Tóc chỉa không ngạc nhiên, có lẽ đã đến lúc rồi.
"Vậy thì chấp nhận tình cảm của tớ đi, Itadori."
"Rất nhanh thôi, tớ sẽ được thanh tẩy, cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn nhiều."
Giữa phố phường huyên náo, chẳng ai mảy may chú ý đến hai nam nhân, một đen một hồng xinh đẹp đến rung động lòng người, trao nhau nụ hôn thuần khiết nhất trong đời.
"Tớ không nguyền rủa cậu đâu, haha."
Nụ cười vẫn xinh đẹp như thế, điểm xuyết thêm vài giọt lệ trong suốt, tiếng khóc bị át đi giữa dòng người.
"Là tớ ích kỉ, tớ ngu ngốc, tớ không cho cậu đi." Fushiguro cúi gằm mặt xuống, oán linh vẫn lắc đầu chối nguầy nguậy.
"Điều cậu muốn, cũng là điều tớ muốn."
Oán linh tóc hồng lau nước mắt, thân thể trong suốt, tan vào hư không.
Tên tóc chỉa cuối cùng cũng khóc, chẳng biết do hạnh phúc hay đau buồn.
_____________
Thất tịch đã qua, dư âm trên môi vẫn còn đấy.
Chiếc ô hai đứa cùng đi về ngày nào, giờ chỉ còn một bóng người.
Bóng người còn lại ở đâu?
Có trời mới biết nó ở đâu.
À, cả Fushiguro nữa.
Cậu ta cũng biết.
Nhưng bị cậu ta giấu đi mất rồi.
_________________
@gsprt
BẠN ĐANG ĐỌC
FushiIta - Mẩu bánh mì vương vụn
Fiksi PenggemarLinh hồn bị bóp méo, trái tim vỡ vụn. Tất cả những gì còn sót lại, chỉ cần là ánh nắng màu hồng cam rực rỡ, hắn nguyện đem giấu đi, giữ kín cho riêng mình. Thời không song song, không có chiến đấu toác đầu chảy máu. Ở đây, có một mặt trời màu hồng...