số lạ 📞
-> chấp nhận cuộc gọi"Alo?"
"Có phải Jisoo không?"
"Jisoo đây, cho hỏi ai vậy?"
"Bae Joohyun."
"À, ra là mày. Sao mày có số tao vậy?"
"Danh sách lớp có."
"Ồ. Vậy có chuyện gì mà Bae tiểu thư lại phải cất công gọi cho tôi nhỉ?"
"Đừng mỉa mai tao. Chiều nay mày có rảnh không?"
"Với mày thì chắc là muốn rảnh cũng khó."
"Vậy thì là rảnh. Tao muốn hẹn gặp mày. Chiều nay 3h ở Time Coffee Shop."
"Có chuyện gì? Nói luôn cũng được mà."
"Tao chờ ở đó. Nhớ đến."
"..."
tút--- ☎️
-
Time Coffee Shop | 2:54 chiều
"Kim Jisoo. Ở phía này."
Trời bỗng mưa bụi lất phất. Kim Jisoo vừa cụp chiếc ô xuống, phủi phủi vài hạt mưa vương lại trên áo và bước vào quán thì liền nghe tiếng gọi của Bae Joohyun.
Cô nàng đang ngồi ở góc quán cà phê, cạnh cửa kính, xung quanh còn có chậu cây nhỏ cùng vài bức tranh treo tường đơn giản do quán treo lên, trông rất đẹp mắt.
"Xin chào."
Jisoo đặt balo xuống ghế, dựa chiếc ô mới đóng vào tường và ngồi yên vị trên ghế.
"Mày uống gì thì order đi."
"For free?"
"Không free, tao cần mày tiêu tốn thời gian mà."
"..."
Joke hay đấy. Jisoo không nói nữa, chỉ gọi bồi bàn đến và order đồ uống là ly chocolate nóng hổi.
"Trước tiên mày cứ bỏ bớt cảnh giác đi đã. Ở đây đông người tao có thể làm gì mày hả?"
"Vậy ra mày cũng biết là mày từng làm gì tao à? Thêm nữa, những lần trước chẳng lẽ không đông người sao?"
"..."
"Có chuyện gì?"
"Tao xin lỗi."
"Vì?"
"Tất cả."
"Mày thừa nhận?"
"Phải. Tao thừa nhận tao đã từng có rất nhiều ác ý với mày. Lần đổ sữa là tao cố tình, lần bể bơi mới đây cũng là tao làm. Tất cả đều do tao và cái suy nghĩ ngu ngốc của tao."
"..."
"Mày có trách thế nào cũng đ---"
"Tại sao chứ?"
"Hả?"
"Tại sao mày lại làm những việc như vậy với tao?"
"Tao... Vì tao ghen."
"Ghen? Vì Taehyung?"
"Tao không biết. Nhưng có lẽ là không... Không phải ghen tuông, là là ghen tị. Ghen tị vì mọi người xung quanh đều rất quý mày, ghen tị vì tại sao mày lại tốt đẹp tới vậy, ghen tị... cũng vì cả cậu ấy nữa, Taehyung ấy..."
"Ban đầu mọi người cũng đều rất quý mày mà! Cớ gì lại phải tạo ấn tượng xấu đến thế?"
"Tao cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà... Mày chỉ cần biết là tao có lí do riêng, không thể nói được thôi."
"Được, không nói cũng được. Vậy ở cổ tay mày, cái vết xước có vẻ lớn với tim tím vậy? Sao thế?"
Nghe Jisoo hỏi, Irene bỗng khựng người rồi vội che tay đi, tỏ vẻ như không có gì.
"C-có sao đâu."
"... Không cần giấu. Tao biết rồi, có giấu cũng thừa."
"Mày nói gì thế? B-Biết cái gì chứ?"
"..."
-----
"Bae Joohyun! Tại sao con lại không nghe lời mẹ hả?"
"Mẹ! Con không muốn làm như vậy nữa! Con không còn thích Kim Taehyung nữa rồi!"
"Con không biết nghĩ cho gia đình mình sao? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi? Phải nắm bắt được thì gia đình chúng t---"
"Mẹ! Con đã nghe những lời này đến mòn tai rồi! Lúc nào cũng là dựa người này, nhờ chuyện kia. Nếu như lúc nào cũng là con phải nghĩ thì ai sẽ nghĩ cho con đây?"
"Joohyun! Sao con dám cãi lời mẹ?"
"Nếu như không phải là con nói, mẹ sẽ còn định bắt ép con đến bao giờ--- Á!!"
Một cái tát giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bae Joohyun. Bae phu nhân tức giận, không tiếc tay hạ thẳng cái tát lên mặt cô con gái duy nhất của mình. Vốn dĩ Bae gia cũng đã có địa vị trong nền kinh tế Hàn Quốc rồi, nhưng Kim gia lại càng lớn mạnh hơn, càng là bước đệm vững chắc và miếng bánh thơm ngon hơn nữa.
Bae gia có 2 con trai và Bae Joohyun là cô con gái duy nhất. Cũng vì vậy mà từ sớm cô đã bị bắt buộc phải làm xiêu lòng Kim Taehyung, làm thân giữa 2 bên gia đình và kết liên gia. Mặt khác, Bae Joohyun lại không muốn.
Thật ra ban đầu Joohyun cũng từng "đổ đứ đừ" trước Kim Taehyung. Cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ bình thường thôi, sao có thể kháng lại vẻ đẹp trai và phong độ của cậu ta chứ. Nhưng dần dà, sự thích thú đó biến mất, cô nhận ra rằng Taehyung chẳng hợp với cô chút nào. Sự thật là kể từ đó, cô dần chống lại lời của bố mẹ, không còn tìm cách tán tỉnh Taehyung nữa.
Nhưng câu chuyện chẳng đơn giản như vậy, nói bỏ thì bỏ, nhưng bố mẹ cô thì không cho phép. Họ bắt ép cô phải bằng mọi giá trở thành hôn thê của Taehyung và dọa rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ nếu cô chống đối. Mẹ cô còn nhiều lần tác động vật lí, nào tát, nào bóp chặt cổ tay, có nhiều khi còn vô tình làm xước cả cánh tay cô khiến Joohyun phải mặc áo dài tay suốt mấy hôm chờ vết thương lành.
Joohyun, cô yêu bố mẹ mình, nên cũng không có nhiều sự chống đối hay phản kháng quá mãnh liệt, cũng không chắc là cô không muốn, hay là không dám vì sợ. Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, dần dần, nỗi mặc cảm trong lòng lớn dần.
Cho đến ngày hôm đó, sau khi đã gây ra chấn thương lớn cho Jisoo, Joohyun như tỉnh ngộ, cô lo lắng và sợ hãi, cô không muốn làm những chuyện như vậy nữa. Lần đầu tiên, cô thực sự đứng lên phản kháng mạnh mẽ cho chính bản thân mình.
-------------
long time no see!
BẠN ĐANG ĐỌC
[end] bangpink | finding real love
Romansahội bạn thì cứ kêu là thanh mai trúc mã, nhưng rõ ràng là oan gia ngõ hẹp mà!... thôi rồi! tại sao lại thích người ta được cơ chứ?... vứt liêm sỉ vào chuồng gà đi! không tỏ tình nhanh là mất!... được rồi! chúng ta đúng là thanh mai trúc mã đấy! - no...