Chương 5

1.1K 105 0
                                    

Di Lăng, Loạn Táng Cương.

Trong Phục Ma động, đúng vào tích tắc Ngụy Vô Tiện còn chưa phục hồi tinh thần lại, tư thế suýt chút nữa là té đập mặt xuống đất, may mà Ôn Ninh chậm chạm vốn "chậm" lại hành động nhanh chóng, kịp thời vớt người lên, cứu được gương mặt tuấn tú đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của công tử thế gia.

Trải qua quá trình chuyển tiếp khá dài trong không gian, động tác của Ôn Ninh đã không còn chậm chạp như lúc mới tỉnh lại. Ôn Ninh đỡ người ngồi xuống đất, lúc này mới hỏi: "Công tử.... không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ khoát tay, "Không sao không sao." Phần lớn thời gian ở trong không gian, hắn đều giống như không có xương cốt mà dựa dẫm phát ngấy các kiểu, bám dính lấy Lam Vong Cơ, bất ngờ không kịp đề phòng rút trở về, chớp mắt không có gì chống đỡ, không phải thiếu chút nữa bị ngã hay sao.

Ngồi ở đó, sờ sờ ngọc bài bên hông cùng với Trần Tình treo cùng một chỗ, sau đó kéo kéo sợi mạt ngạch có chất liệu cao cấp mà người nào đó buộc trên cổ tay, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Thật đúng là quá kinh khủng rồi, mới bao lâu đâu, bổn lão tổ đã được chiều thành quen đến mức không thể rời khỏi người nọ. Nhìn xung quanh một vòng sào huyệt của mình, ừm, ba chú cháu Lam gia kia hẳn là cũng đã trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hai người nhìn qua nhìn lại nửa ngày, đang định đi ra ngoài trước rồi nói sau, thì cửa động truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, một lát sau, Ôn Tình xách a Uyển đang ôm chặt chân nàng không buông đi vào, khi nàng nhìn thấy Ôn Ninh đứng thẳng ở đó, dùng con ngươi màu đen nhìn về phía mình, vẫn không nhịn được mà để cho hốc mắt chậm rãi nóng lên.

Tạ ơn trời đất, tất cả đều là sự thật, đệ đệ của nàng đã thật sự tỉnh lại.

Dùng sức chớp mắt mấy cái, giọng điệu Ôn Tình mở miệng nói chuyện trước sau như một, hướng về phía hai lão đại không khách khí nói: "Đã trở về còn ở bên trong làm gì, đợi người khác xếp hàng chào đón mời các ngươi đi ra ngoài hả? "

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, "Còn không phải tại Tình tỷ hành động quá nhanh sao, chúng ta đang định đi ra ngoài, ngươi đã tới rồi. Phải không, tiểu a Uyển?"

A Uyển quyết đoán đứng về phía Tiện ca ca, ngoan ngoãn gật đầu, còn buông tay chạy về phía trước ôm đùi Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy vậy cười toe toét vui sướng, kêu to 'Không uổng công thương ngươi mà' v.v....

Ôn Tình trợn trắng mắt, không quan tâm người nào đó khoe khoang, kéo Ôn Ninh đứng đó lại nhìn kỹ một lần, xác nhận đệ đệ hoàn hảo giống như ở trong không gian, lúc này mới yên tâm, thúc giục bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài.

A Uyển là một đứa trẻ, đang phát triển thân thể, trải qua lâu như vậy, nên dùng cơm từ lâu rồi. Ngụy Vô Tiện trước khi vào không gian, đã ở trong động mấy ngày mấy đêm, cũng nên sớm đi ra ngoài rửa mặt chải đầu một phen, sau khi lấp đầy bụng, lại nghỉ ngơi thật tốt.

Nhắc mới nhớ, Ngụy Vô Tiện đã mấy ngày không nghỉ ngơi hồi phục, không phải nói người Lam gia rất sạch sẽ sao? Lam nhị công tử kia cũng có thể xuống tay được ...

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ