Chương 56

403 45 4
                                    

Ý tưởng đi dạo lang thang khắp nơi trên con phố dài không thể thành công, hai người không muốn khiến người ta chú ý quá mức, nên trở về khách điếm nghỉ ngơi trước, nhưng vừa mới qua giờ ngọ, Ngụy Vô Tiện nhớ chăm chăm Lam Vong Cơ sáng sớm chỉ ăn một chén sủi cảo chay, hai người cũng không phải mệt mỏi lắm, liền cùng nhau ra khỏi phòng định gọi chút đồ ăn, may mà có thể ăn trong phòng. Hai người đi tới cầu thang sắp bước xuống lầu, nhưng lúc rẽ qua vô tình chú ý tới một chỗ khuất bên cửa sổ, thấy Nhiếp Minh Quyết một mình chiếm một bàn, cũng không động đến mấy đĩa đồ ăn vặt ở trên bàn, ngược lại uống trà làm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tò mò, dứt khoát kéo Lam Vong Cơ đến ngồi xuống, tự rót hai chén trà, "Nhiếp tông chủ, sao lại ở đây một mình?"

Nhiếp Minh Quyết nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ không một mình ở đây, chẳng lẽ còn phải tìm thêm vài người pha trà bàn luận thế sự sao? Tuy rằng sau mọi chuyện, y và Ngụy Vô Tiện không tính là xa lạ nữa, nhưng cũng không thân thiết đến mức nói chuyện tán gẫu thoải mái, động tác trên tay dừng lại một chút, sau khi rót đầy chén trà của mình, vẫn không nói gì.

Nhưng y cũng đoán được, câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện có lẽ là hỏi về Hoài Tang và Mạnh Dao, hẳn là cảm thấy hai người bọn họ một người năng lực kém cỏi, một người tâm tư thâm trầm, lần này đến Tấn Lăng, lại không mang theo thuộc hạ hay dùng trước kia, người làm huynh trưởng là y đây hẳn phải luôn trông chừng một trong hai?

Chỉ là nhớ tới một màn vừa rồi mình bí mật nhìn thấy, Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, hai người kia đa năng, làm gì cần người khác quan tâm lo lắng cơ chứ!

......

Sáng sớm sau khi xuống núi, Nhiếp Minh Quyết tâm huyết dâng trào, đột nhiên lấy cớ có việc phải làm, dứt khoát ra quyết định chia làm ba đường tiến hành, không đợi hai người kia nói thêm gì đã rời đi. Mạnh Dao ở nguyên tại chỗ sửng sốt, mỉm cười nói với Nhiếp Hoài Tang một câu 'Gặp lại ở khách điếm', rồi cũng cầm kiếm đuổi theo tu sĩ hộ tống thương binh của Kim gia mà rời đi.

Nhiếp Minh Quyết lần đầu tiên làm loại chuyện chính đáng trong bí mật thế này, cân nhắc một chút, chọn Nhiếp Hoài Tang chậm một bước làm mục tiêu theo dõi. Năng lực làm việc của Mạnh Dao y luôn biết rõ, ngược lại đệ đệ ngu xuẩn này của mình làm cho y hiếm khi có chút tò mò. Mấy ngày nay, tuy rằng Nhiếp Hoài Tang xử lý mấy chuyện lặt vặt xem như cũng ra hình ra dạng, nhưng mới vừa rồi ở trên núi, Ngụy Vô Tiện dễ dàng giao chuyện bảo vệ cùng với thu hồi trành quỷ cho hắn, mà Hoài Tang còn có vẻ như không thèm quan tâm mà tiếp nhận, sao hắn có thể không thèm quan tâm như thế cơ chứ. Nguyên nhân trong đó, sợ là chỉ đợi đến tình huống y 'không có mặt', mới có thể 'nhìn thấy' được rõ ràng.

Vì thế, Xích Phong Tôn đành bố trí ngăn cách âm thanh quanh người, rồi chú ý che giấu thân hình một chút, cứ như thế chỉ quan tâm đến Nhiếp Hoài Tang đang ở một mình.

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đứng tại chỗ một hồi, rồi xoay người đi vào sâu trong rừng cây ven đường.

Nhiếp Minh Quyết: ......

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ