Chương 53

439 50 7
                                    

Phạm vi đi săn của Ngụy Vô Tiện luôn khá rộng, nhưng cho dù là người chỉ có kiến thức thông thường đều biết, yêu thú làm tổ ở đáy động không phải không có, rất nhiều yêu thú sống dưới nước chính là như thế, còn có hung thú như con vương bát dưới động Mộ Khê Sơn lúc trước, con rùa đó sau khi ăn no lăn kềnh ra ngủ, tự vùi mình trong hang động sâu không thấy đáy để ngủ đông. Nhưng con Trệ thú bọn họ vừa mới bắt được này vừa không phải là loài sống trong nước, vừa không cần ngủ đông, chạy vào đáy động nằm dài làm gì?

Vấn đề này khi bọn họ dựa theo vài câu gợi ý coi như rõ ràng kia tìm ra được đáy động, đã có câu trả lời.

.......

Bọn họ dựa theo vài câu không quá chi tiết đó, mất một khoảng thời gian không ngắn, mới tìm được chỗ đáng nghi. Mảnh đầm lầy kia nhìn qua cũng không lớn, chung quanh có những bụi cây thấp bé chằng chịt đan xen với loài cỏ dại không biết tên, nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới một chỗ như vậy. Trên mặt đầm lầy mơ hồ bốc lên một chút khí đen, thỉnh thoảng sẽ có hai bong bóng màu đen sủi lên sau đó nổ bụp, thoạt nhìn chính là đầm lầy không có sinh vật sống, có vẻ bình thường, Ngụy Vô Tiện lại nhận ra một tia oán khí đang chậm rãi rỉ ra từ trong đó, chỉ bằng điểm này đã có thể xác nhận trong đó thực sự có cổ quái.

Ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải một hồi, Ngụy Vô Tiện nhặt lên một hòn đá đủ nặng, hướng về phía vị trí giữa đầm lầy ném xuống, hòn đá lặng yên không một tiếng động chìm xuống.

Sau khi nhìn thấy kết quả này làm như sửng sốt, trong chốc lát hắn lại nghĩ, hay là tìm kiếm xung quanh xem có miệng hang nào không? Không lý nào nơi Trệ thú và lệ quỷ đều có thể lui tới, thật sự là một đầm lầy đặc ruột đấy chứ? Đến cũng đã đến rồi, cứ phải tìm thử xem sao. Còn chưa hành động, trong tai lại bắt được một tiếng động khẽ vang lên. Ngụy Vô Tiện vội vàng quay sang Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đích xác có thanh âm, giống như hòn đá rơi đánh "tỏm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải dọn dẹp, hay là cứ nhảy vào đầm lầy này?"

Mạnh Dao vẫn im lặng nãy giờ nghe xong lời này, lặng lẽ nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang cũng đảo mắt một cái, nhìn qua.

Quả nhiên, Nhiếp Minh Quyết không phụ lòng mong đợi nói: "Phí công làm mấy thứ đó làm gì, tránh ra."

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì theo bản năng nghe theo, kéo Lam Vong Cơ cùng nhau tránh ra.

Sau một khắc, chỉ thấy Bá Hạ xuất vỏ, tích tụ đầy linh lực, bố trí đủ uy thế, chém ngang chém dọc mấy nhát, cỏ cây bay tán loạn một trận, đất đá sụp đổ, một hồi lâu trước mắt mới rõ ràng trở lại. Mấy người tập trung nhìn kỹ, mảnh đầm lầy trước mặt đã không còn, chỉ có những vết bùn hôi thối rải rác lung tung ở xung quanh cho thấy dấu vết nó đã từng tồn tại, chỗ ban đầu đó đã lộ ra một cái hang đen ngòm, âm u.

Chỉ làm vài động tác, trong mắt Nhiếp Minh Quyết là việc hết sức nhỏ nhặt, thấy cửa động đã hiện ra, bội đao cũng không tra về vỏ, y đã dẫn đầu ngự đao tiến vào trong động, Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao thấy riết cũng quen rồi, lần lượt đi theo sau y.

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ