Chương 59 - 60

389 43 2
                                    

Chương 59

Ngày hôm sau, đến cuối giờ Thìn, Ngụy Vô Tiện vô cùng đúng giờ ngồi thẳng dậy, giống như mộng du sờ soạng xuống giường, kết quả sờ đông sờ tây một hồi, cũng không tìm thấy Lam Vong Cơ ngày thường đều sẽ ngồi ở bên cạnh chờ hắn tỉnh dậy, ngược lại tiêu tan mất cơn buồn ngủ của mình, sau đó tùy ý giãn thắt lưng một cái mới hơi thanh tỉnh, nhìn bố trí chung quanh, lúc này mới nhớ ra hôm qua bọn họ đã đến Thanh Hà, chỗ nghỉ ngơi là một viện tử dành cho khách ở Bất Tịnh Thế.

Lam Vong Cơ tuy không có ở đây, nhưng những gì cần chuẩn bị cũng không ít, đồ dùng rửa mặt và nước sạch trong thau, trên bàn trong phòng cũng chuẩn bị sẵn cặp lồng đựng đồ ăn sáng. Ngụy Vô Tiện tiến lên nhìn, quả nhiên thấy tờ giấy đặt dưới cặp lồng thức ăn, biết Lam Vong Cơ lúc này ở trên sân luyện võ của Bất Tịnh Thế, liền nhanh chóng rửa mặt, rồi dùng một chút thức ăn, sau đó cầm quả táo trong bữa sáng vừa từ từ gặm, vừa bước ra cửa tìm người.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện đến Bất Tịnh Thế, sau khi ra khỏi cửa viện tùy ý tìm thủ vệ hỏi hướng đi sân luyện võ, rồi thả chậm bước chân, đi loanh quanh nhìn trái ngó phải.

Trong số các tiên phủ của các đại gia tộc, Liên Hoa Ổ ở Vân Mộng được xây dựng dựa vào hồ nước, nằm giữa khói lửa nhân gian, náo nhiệt mà lại bình thản; Tiên phủ của Lam thị nằm sâu bên trong một ngọn núi bên ngoài thành Cô Tô, mặc dù không phải là chùa, nhưng lại mang một vẻ tu hành tĩnh mịch giữa núi non lạnh lẽo; Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, nằm ở chốn phồn hoa nhất thành Lan Lăng, lầu son gác tía, đài cao trải dài, cực kỳ xa hoa. So sánh ra, Bất Tịnh Thế của Thanh Hà Nhiếp thị, cũng rất có phong cách gia tộc, tiên phủ xây dựng dựa vào núi, tổng thể hình đầu thú, bề ngoài hùng vĩ bề thế, bên trong cũng là đơn giản dày nặng, đặt mình ở trong đó, liền khiến cho trong lòng người ta tự nhiên sinh ra một cỗ khí phách.

Loại cảm xúc hào hùng 'ngoài ta ra còn có ai' này, thật sự làm cho người ta có một thôi thúc muốn lập tức xách đao đánh một trận, có lẽ cũng là nét đặc trưng của Nhiếp gia, à, nhị công tử Nhiếp Hoài Tang là ngoại lệ.

Loại suy nghĩ này, đã đạt tới đỉnh điểm sau khi nhìn thấy tình cảnh trên sân luyện võ. Ở rìa thao trường, Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao đang đứng tấn, hai người đều là dáng vẻ đầu đầy mồ hôi, có thể thấy được đã luyện được một thời gian không ngắn, nhưng hai người bọn họ lại làm như không rảnh để quan tâm tới mình, cứ nhìn chằm chằm hai người ngươi tới ta lui, đang thi đấu với nhau.

Kia là Nhiếp Minh Quyết và Lam Vong Cơ đang luận bàn. Nhiếp Minh Quyết đao pháp sắc bén, chiêu thức uy phong trầm ổn, Lam Vong Cơ kiếm pháp linh động, động tác trong phóng khoáng có sự toàn mỹ, luận bàn một cách có chừng mực, hai người cũng là chiến đấu ngang tài ngang sức, bên tám lạng người nửa cân.

Hai vị tiên thủ thực lực hàng đầu tiên môn hiện giờ cùng ra chiêu thật sự rất hiếm thấy, ánh mắt Ngụy Vô Tiện trong lúc nhất thời cũng bị trận đánh này hấp dẫn, xem không chớp mắt một hồi, sau khi nhìn ra và thu giữ những tinh hoa của hai người, thì âm thầm chia một tia chú ý bắt đầu quan sát sân luyện võ chiếm diện tích cực lớn của Nhiếp gia, sau đó hắn liền nhìn thấy một sự tồn tại cực kỳ dễ thấy —— đối diện với cánh cổng lớn phía bên kia của thao trường có một cái trống lớn, nhớ tới Nhiếp Hoài Tang từng tiết lộ, nhịn không được sờ sờ cằm, cảnh tượng Xích Phong Tôn đánh trống, không biết có thể có duyên nhìn thấy hay không.

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ