Chương 64

289 32 0
                                    

Đối với hôn kỳ đã được ấn định của sư tỷ nhà mình, còn là trong bối cảnh Lan Lăng Kim thị đang rối loạn một nùi vừa mới giải quyết hiện nay, trên thực tế vẫn là bãi đá ngầm hiểm trở, dưới sự lo lắng nặng nề, một câu "tự có chừng mực" của Lam Vong Cơ làm sao có thể khuyên giải được, thôi, dứt khoát vẫn là trở về Liên Hoa Ổ sớm, chuẩn bị đầy đủ rồi đưa sư tỷ xuất giá vậy.

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng trực tiếp nói với Nhiếp Hoài Tang còn đang nói chuyện phiếm như thế, "Đối với sự quấy phá của đao linh của những thanh đao vô chủ, mấy ngày nay ta lại có vài ý tưởng khác, đợi ta cân nhắc, hoàn thiện thêm một chút nữa cũng không muộn, còn cây hoè, nếu có thể thì tốt nhất nên tìm thêm một vài cây lâu năm hơn. Tòa Tế Đao Đường trước mắt cứ để ở sau núi đi, cũng không nóng vội nhất thời, chờ đại ca ngươi trở về, xem Bá Hạ không có vấn đề gì nữa, ta và Lam Trạm cáo từ trước."

Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu, tỏ vẻ ghi nhớ, trước mắt chuyện lớn của hai nhà Kim, Giang, mới là việc cấp bách. Chỉ là, đầu óc xoay chuyển ngay, hắn đã mong muốn đi đến Vân Mộng làm khách biết bao lâu, đạo lữ đại điển lần trước chỉ tới có một chút, còn chưa đi chơi cho đã, đúng lúc nhân dịp Giang tỷ tỷ xuất giá lần này, mình lại lên kế hoạch tặng một phần hậu lễ, hay là, đi cùng luôn? Còn có thể trốn được tông vụ và việc huấn luyện mệt chết người, chẳng phải là quá sướng hay sao!

Nhiếp Hoài Tang lập tức bày tỏ cùng với ánh mắt trông chờ: Ngụy huynh, có thể thêm một mình ta không?

Nguỵ Vô Tiện, vốn đã mời người ta đến Liên Hoa Ổ làm khách không chỉ một lần, không có ý kiến gì về việc này, nói: "Hoài Tang huynh muốn đến, Liên Hoa Ổ tất nhiên mở cửa đón khách, nhưng đại ca ngươi có đồng ý không? Hơn nữa, chúng ta còn phải về Cô Tô một chuyến trước." Nếu nhớ không lầm, vị này hiện giờ ở Bất Tịnh Thế không còn là người nhàn rỗi chơi chim vẽ quạt gì đó nữa.

"Nếu không, ta đến Liên Hoa Ổ trước chờ các ngươi cùng với Giang huynh Giang tỷ tỷ? Tự ta cũng biết đường đi." Nhiếp Hoài Tang rất tự tin, chỉ thiếu chút nữa vỗ ngực kêu thùm thụp, "Phía đại ca ta, chờ y trở về ta sẽ đi nói, yên tâm, nhất định sẽ đồng ý."

Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, tuỳ hắn vậy. Đột nhiên quyết định muốn trở về, nói chung là cần phải thu dọn, chuẩn bị lễ vật cho sư tỷ, thù lao đã nhận được trước đó, còn có mấy thứ viết viết vẽ vẽ những ngày qua còn chưa chỉnh lý xong, linh tinh các thứ thật sự cũng không ít.

......

Nói là phải chờ đại ca nhà mình ra ngoài săn đêm trở về, cho đến khi đèn được thắp lên, Nhiếp Hoài Tang cũng không thấy bóng người, có lẽ nào chứ, không phải nói chỉ là tà tuý hung thi thôi sao, đại ca khẳng định một đao là có thể giải quyết, huống chi lần này còn mang theo mấy vị thuộc hạ quen thuộc. Nhưng lâu như vậy vẫn chưa thấy người, không phải đã gặp trúng chuyện gì rồi chứ?

Nhiếp Hoài Tang dặn dò thủ vệ trước cửa lớn chú ý động tĩnh, chính mình cũng chờ ở trước chính điện, quyết định qua một canh giờ nữa mà vẫn chưa thấy người, thì sẽ dẫn người đi tìm.

Cũng may đợi thêm một hồi chưa đến một chén trà, đã có người đến thông báo gia chủ trở về.

Nhiếp Hoài Tang thở phào, bước nhanh về ra trước cửa nghênh đón. Trên đường, từ xa đã nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết dáng vẻ hiên ngang đi đến, liền hét to: "Đại ca ngươi không sao chứ, tại sao trễ như vậy? Các ngươi rốt cuộc ....." Trong lúc nói chuyện đã chạy đến trước mặt đại ca, lời nói trong miệng cũng là im bặt, dưới ánh đèn buổi tối, Nhiếp Minh Quyết thoạt nhìn có vẻ không có gì đáng ngại, nhưng mấy tên thuộc hạ phía sau đã đổi sang trang phục bình thường, mỗi người đều mặc một thân áo choàng màu đen, kín mít không lộ ra một chút nào, rõ ràng là đang che giấu gì đó, ngay cả câu chào hỏi khi nhìn thấy hắn cũng là giọng nói nghẹt nghẹt như người bệnh sắp chết.

Nhiếp Minh Quyết đang trầm mặt, vừa thấy hắn đến, liền trách mắng: "Ngươi đến làm chi, hô to gọi nhỏ, ra thể thống gì!"

Nhiếp Hoài Tang còn đang ngơ ngác, căn bản không nghe Nhiếp Minh Quyết nói chuyện, lấy quạt gấp trong tay, cẩn thận vén mũ của một thuộc hạ, chỉ liếc mắt một cái đã bị doạ sợ tới mức nhảy ra, rồi vội vàng nhảy đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết, nhìn ngó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một phen, xác định đại ca thật sự không có việc gì, mới vung tay bảo thủ vệ phía sau đi mời y sư, trong lòng còn sợ hãi nói: "Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ bị đầu độc à?"

Chỉ riêng gương mặt, đều sưng lên giống như mập thêm mấy trăm cân, màu da cũng là màu xám tím không bình thường, còn thoang thoảng có chút mùi vị khó diễn tả, không phải trúng độc, thì còn có thể giải thích thế nào?

Nhiếp Minh Quyết sắc mặt đen đến sắp nhỏ ra mực, hiển nhiên lần này lật thuyền trong mương đích xác là lật không nhẹ, lúc mới vào cửa đã truyền tin đi tìm y sư, lúc này cũng không ngăn cản Nhiếp Hoài Tang lặp lại lời nói của y, lên tiếng mắng "Cút về đi" rồi tiếp tục mang người đi về chính điện, Nhiếp Hoài Tang sao có thể yên tâm được, cũng đi theo cùng.

......

Trong sảnh đường, sau khi y sư chẩn đoán, mồ hôi lạnh ròng ròng hồi bẩm: "Tông chủ, thuộc hạ vô năng, chỉ có thể chẩn đoán mấy vị phó sứ là trúng độc, nhưng không nhận ra là độc gì, không biết ......"

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, nói: "Bọn họ bị ong độc không biết tên chích, điều quái dị nhất chính là loài ong độc chích người lại làm tổ trên người hung thi."

Y sư nghe xong kinh hãi, lại quay đầu cẩn thận chẩn đoán, vẫn không có đầu mối, nói rằng chỉ có thể tạm thời dùng thuốc giảm đau, nói xong lập tức khom người không dám đứng dậy.

Nhiếp Minh Quyết ra hiệu cho bọn họ dùng thuốc giảm đau trước, độc tính của những con ong độc kia mạnh như vậy, chậm trễ nữa sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Trước khi trở về, y cũng đã kịp thời tìm y sư bên ngoài chẩn trị, kết quả cũng tương tự, làm sao có thể trách tội y sư cái gì, nhưng vẫn không cam lòng, vỗ thật mạnh vào tay vịn ghế, trong nháy mắt vụn gỗ bay lả tả rơi xuống đất.

Trong lòng Nhiếp Hoài Tang cũng lo lắng, thấy y sư sắp đi, chợt lên tiếng ngăn cản, nói: "Loại chuyện kỳ lạ về hung thi thế này, có lẽ Ngụy huynh có thể biết thì sao? Tùy tiện dùng thuốc, ai biết còn có thể làm cho tình hình nghiêm trọng hơn hay không? Đại ca và mọi người chờ thêm một lát nữa, ta đi tìm Ngụy huynh tới đây!"

Nhiếp Minh Quyết vừa nghe liền cảm thấy có lý, lại cảm thấy hành động đi tìm người của Nhiếp Hoài Tang chậm chạp, trực tiếp gọi mấy thủ vệ mang theo những người bị trúng độc, nhanh chóng chạy tới tiểu viện dành cho khách mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở.

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ