Chương 89

234 30 0
                                    

Tập kích là thế nào? Ai bị tập kích?

Nghe thấy hai từ 'tập kích' do tu sĩ Kim gia ở trước mặt thốt ra, đầu óc Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt trống rỗng, tiếp theo là hình ảnh sư tỷ và Kim Tử Hiên ngã xuống trên vũng máu trong rất nhiều cơn ác mộng, lần nào cũng khiến hắn giống như bị lăng trì, trái tim run rẩy kịch liệt, không, không thể nào là sự thật được!

Mười mấy trang thư hắn cầm trên tay không biết đã văng ra tứ phía từ lúc nào, chiếc bàn ngang đầu gối cũng bị đá văng, sau đó đẩy người Kim gia đang cản đường ở đó ra, Ngụy Vô Tiện nhấc chân sắp lao ra ngoài cửa chạy như điên, tuy nhiên Lam Vong Cơ sững người trong tích tắc rồi nhanh tay lẹ mắt chụp hắn lại, Ngụy Vô Tiện vô thức cố gắng vùng ra, nhưng không thể thoát được lực cánh tay luôn mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, lập tức càng tức giận hơn: "Thả ta ra! Ta phải đi tìm sư tỷ của ta!"

Lam Vong Cơ vừa phải ôm chặt, vừa phải đề phòng làm bị thương người khác, nhíu mày trầm giọng nói: "Ngụy Anh, bình tĩnh một chút!"

Ngụy Vô Tiện mắng: "Đó là sư tỷ của ta, ta cmn sao có thể bình tĩnh được! Thằng nhóc Kim Tử Hiên đó rốt cuộc làm cái quỷ gì? Sau nhiều lần dặn đi dặn lại còn có thể để cho người bị tập kích! Ngay từ đầu đáng lẽ không nên tin vào lời nói dối của hắn!"

Tu sĩ Kim gia ban đầu đang đứng trong sảnh, cúi đầu trả lời, vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện lao ra hất văng sang một bên, thực sự rất sợ hãi trước bộ dạng bùng nổ tức giận của Di Lăng Lão tổ, vốn hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, lúc này nghe mấy lời bôi nhọ kia về Tông chủ nhà mình, lòng trung thành lấn át nỗi sợ hãi, run rẩy siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nói: "Ngụy công tử cẩn thận lời nói, Tông chủ của ta sau khi nhận được thư một khắc cũng không dám lơ là, bảo vệ trên dưới Kim Lân Đài một giọt nước cũng không lọt, mặc dù lần này lòi ra kẻ nội gián, để người trà trộn đến trước mặt phu nhân, nhưng cũng đã bắt được kẻ xấu vào thời điểm mấu chốt, há có thể cho phép Nguỵ công tử ngươi bôi nhọ như thế!"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe, không còn quan tâm đến bàn tay đang ôm mình nữa, xoay người túm lấy áo của vị tu sĩ Kim gia kia, "Ngươi đang nói cái gì! Nói rõ ràng cho ta! Sư tỷ của ta có sao không?"

Vị tu sĩ này từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh thiếu chủ Lan Lăng Kim thị, tu vi tầm thường, nhưng hơn ở chỗ đầu óc lanh lợi và trái tim trung thành, nhưng lúc này đối mặt với Di Lăng Lão Tổ tràn đầy lệ khí, cơn giận dữ trong mắt vẫn chưa tan, thật sự không thể có được một chút lanh lợi nào cả, " Dạ ... dạ, Tông chủ và phu nhân đều bình an vô sự, không có gì không ổn."

Lam Vong Cơ bước tới trước thả lỏng cánh đang giữ Ngụy Vô Tiện, sau đó dẫn người đến ngồi xuống tràng kỷ, thấy hắn lần này ngoan ngoãn chịu nghe lời, chân mày hơi giãn ra, khuyên giải an ủi: "Vừa rồi quá mức nóng ruột, còn chưa nghe hết lời, lần này trên Kim Lân Đài hữu kinh vô hiểm, không chỉ không có việc gì, vị Kim công tử này còn đến báo tin vui, trước tiên nghe hắn nói hết đã." Mặc dù người không sao, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hạ quyết tâm, cùng Nguỵ Anh đi một chuyến đến Lan Lăng, vốn cho rằng chuyện ác mộng xem như đã qua, nhưng nhìn từ phản ứng dữ dội ngày hôm nay, sợ rằng không phải như vậy.

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ