Chương 66 - 67

381 37 2
                                    

Chương 66

Vừa đến chân núi Loạn Táng Cương, kiệu còn chưa dừng lại, Ngụy Vô Tiện đã khẩn cấp bước ra, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi bình tĩnh lại một hồi, mới vững vàng bước chân dẫn đoàn người đi lên núi. Có một số việc thật sự không thử không biết, làm rồi lại hoảng sợ, tuy nói bốn người Nhiếp gia hạ thân phận nâng kiệu cũng là lần đầu tiên, nhưng thật ra đi rất vững vàng, ngược lại không ngờ mình là người được khiêng thế mà còn có bệnh choáng váng khi bay, thật sự là mất mặt quá rồi. Chỉ là, làm như cho dù đã qua bao lâu, trên Loạn Táng cương vẫn ngập tràn oán khí âm trầm.

Đợi cho cơn choáng váng trên người qua đi, đi trên địa bàn hang ổ của mình Ngụy Vô Tiện mới ngẫm nghĩ lại, trước mặt mọi người làm bộ làm tịch nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời bổn lão tổ ngồi kiệu, cũng là lần đầu tiên trở về Loạn Táng Cương sau đại điển đạo lữ, không biết có tính là lại mặt gì đó như dân gian hay gọi không? Khi vị kia trở về Liên Hoa Ổ lần nữa, đợi sau khi Giang Trừng biết được, có phải là sẽ phái kiệu lớn tám người khiêng đến đón ta hay không."

Thuộc hạ của Nhiếp gia: Mỗi một chữ đều nghe hiểu rõ ràng, nhưng sao đứng chung một chỗ lại không hiểu gì nhỉ?

Vùng núi đen thui, cây cối trên núi không biết là chết hay sống đều có màu đen, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn thấy một chút màu trắng ở trong núi, không biết là xương phân huỷ bám vào trong đất, hay là rễ cây kỳ lạ gì đó. Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện đang quan sát rất nghiêm túc, đột nhiên nghe xong lời này, trong lúc nhất thời quả thực không biết nên tiếp chuyện từ đâu. Lại mặt á? Đây là ngươi thật sự coi mình là người gả ra ngoài đúng không? Cho dù vậy, hôn nhân giữa Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị, bọn họ từ Thanh Hà đến Loạn Táng cương, thì xem là lại mặt về nhà nào? Với lại, chờ Hàm Quang Quân đến ngươi có dám nói lại lời này một lần nữa không?

Tư duy bị bắt cóc, khóe miệng Nhiếp Hoài Tang giật giật, trầm mặc một lát sau mới nói: "Ngụy huynh, ngươi trở về Liên Hoa Ổ mà dám kêu Giang huynh phái kiệu đi đón người, thì Giang huynh sẽ đóng chặt cổng lớn của Liên Hoa Ổ ngay trước mặt ngươi, thuận tiện trước khi đóng cửa hung hăng đạp ngươi hai cước, nhất định là đá vào chỗ hiểm."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, suy nghĩ theo lời Nhiếp Hoài Tang một chút, ngược lại không phải là không thể, không đúng, là hoàn toàn có thể nha. Sau đó Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cho Nhiếp Hoài Tang một ánh mắt khinh thường, "Không mở cửa cổng ta không biết trèo tường vào sao? Hơn nữa, nói làm như Giang Trừng đạp được ta vậy."

Nhiếp Hoài Tang: ... Ngươi lợi hại coi như tin ngươi.

Mạnh Dao là lần đầu tiên đến gần Loạn Táng Cương, từ sau khi đến chân núi nhìn thấy bức tường chú văn bao quanh Loạn Táng Cương, cùng với trận pháp dọc theo bức tường chú văn, chỉ dựa vào những thứ này để trấn áp tà tuý oán khí khắp trên núi Loạn Tán Cương sao? Hay là bên trong mắt trận còn có pháp bảo gì khác? Nếu như không phải giờ phút này đang vội vàng lên núi, khả năng cao Ngụy Vô Tiện cũng không cho phép, thì hắn (Kim Quang Dao) thậm chí còn muốn cẩn thận dò xét huyền bí trong đó một phen. Nhưng tò mò quá mức cũng không phải là chuyện tốt gì, thật đáng tiếc.

PHIÊN NGOẠI CỦA MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC MĐTS [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ