Chưa đặt tiêu đề 12

887 22 0
                                    

Chương 12: Nụ hôn đầu đầy kinh ngạc, "Xem tôi có cắn chết anh không!"

Nét mặt Phương Hoa Dung mang theo nét cười, khóe miệng cong lên, nhưng đôi mắt sáng ngời sắc bén lại cẩn thận đánh giá cô gái đang hồi hộp lo lắng lại vẫn giữ vẻ đứng đắn ở trước mặt.

Mộc Trạch Tê có thể cảm giác được đôi mắt đang đánh giá mình. Cô căng thẳng đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn luôn nhớ phải lễ phép đứng ngay ngắn.

Ngày trước, khi cô đi theo bà nội tới tặng quà, chỉ có bà nội Nghiêm dịu dàng và ông nội Nghiêm uy nghiêm dẫn theo Nghiêm Kỷ tiếp đón bọn họ.

Chỉ đến năm nay cô mới nghe mẹ mình nói, bố mẹ Nghiêm Kỷ dọn về nhà tổ của nhà họ Nghiêm ở. Mà khi thay bà nội tới tặng đặc sản tự làm cho bà nội Nghiêm, cô mới nghe được tin ông nội Nghiêm và bà nội Nghiêm đi ra ngoài du lịch.

Do vậy Mộc Trạch Tê đụng phải mẹ của Nghiêm Kỷ.

Phương Hoa Dung càng nhìn Mộc Trạch Tê càng cảm thấy thật sự rất giống Vạn Dung. Cô bé có khuôn mặt mềm mại nhu mì của Vạn Dung kết hợp với đường nét khuôn mặt của bố cô. Diện mạo thật sự rất đẹp, vô cùng quyến rũ.

Nhìn đặc sản Mộc Trạch Tê đích thân đưa tới, nhìn khối lượng hạnh nhân tự làm kia mà đau lòng cho cánh tay của cô bé.

Phương Hoa Dung cũng biết từ trước đến nay Vạn Dung kia có tâm tư gì, bà cũng có thể nhìn ra Mộc Trạch Tê không thể tránh khỏi việc nhiễm phải một chút tính kế và tâm cơ của người nào đó.

Trong lòng Phương Hoa Dung thầm nghĩ: "Có tâm tư và vốn liếng để gả vào nhà giàu. Chỉ là hơi nhát gan, nhát gan giống như Vạn Dung năm đó vậy."

Đáng tiếc con trai bà lại không thích, đương nhiên bà cũng không muốn tốn nhiều thời gian trò chuyện cùng cô gái nhỏ.

Phương Hoa Dung nhấp một ngụm trà, âm thanh đồ sứ va chạm khi buông chén trà của bà đột ngột vang lên khiến Mộc Trạch Tê hoảng sợ.

Phương Hoa Dung rót ly trà đưa cho cô, trấn an: "Cháu ngồi đi, uống trà nào. Cháu đừng căng thẳng, bác và bố mẹ cháu cũng coi như là có quen biết."

Năm đó Vạn Dung và Phương Hoa Dung được những người trong xưởng gọi là "Dung Dung song xử". Hai cô gái đều có dung mạo hơn người, lại là sinh viên có học thức có bằng cấp cao hiếm có lúc ấy.

Tuy rằng thân thế bối cảnh của hai người cách nhau rất xa, nhưng năm đó Vạn Dung dựa vào vẻ ngoài quyến rũ và tính cách biết cách ăn nói ngon ngọt cho nên rất được mọi người yêu quý.

Vạn Dung năm đó hao tâm tổn trí muốn gả vào nhà giàu, cuối cùng lại lựa chọn gả cho Mộc Quan Kỳ- người trầm mặc ít nói, gia cảnh bình thường nhất trong xưởng.

Chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua, Vạn Dung năm đó bị mọi người chế giễu bây giờ vẫn là người phụ nữ tỏa sáng, hạnh phúc nhất như trước kia.

"Cảm ơn bác gái." Mộc Trạch Tê cung kính tiếp nhận chén trà, lại lén liếc nhìn Phương Hoa Dung một cái.

Cô không khỏi tán thưởng, bác gái Phương này thật sự rất đẹp, là loại đẹp sắc bén mang theo chút công kích. Mà Nghiêm Kỷ lại được di truyền một nửa dung mạo của bác gái này.

SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ