Chưa đặt tiêu đề 20

1.8K 21 1
                                    

Chương 20: "Gì cũng đồng ý sao? Thế nếu cậu muốn trở thành bà chủ nhà họ Nghiêm thì sao?" - "Mẫu bằng tử quý."

Mộc Trạch Tê rúc vào trong chăn của mình.

Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa số, thấy trăng đã treo cao, cô mở di động thì nhận được tin nhắn từ mẹ Vạn Dung nói là phải tăng ca.

Mộc Trạch Tê co người lại. Quyết tâm mấy hôm trước mới quyết định được lại bị ảo tưởng đánh tan một lần nữa, giống như cái bạt tai lóe lên trong giây lát, bất ngờ tát Mộc Trạch Tê khiến trong lòng cũng loạn hết cả lên.

Lần này nếu không phải do Nghiêm Kỷ bỗng nhiên có cuộc gọi tới thì ảo tưởng chắc không chỉ dừng lại ở đó.

Mộc Trạch Tê ôm chặt bản thân mình hơn nữa. Cho dù là bị động nhưng Mộc Trạch Tê cũng không thể phủ nhận rằng mình đang chìm đắm trong bể dục vọng với Nghiêm Kỷ, chìm ngập đến nghẹt thở. Vì thế cô chỉ cảm thấy tủi nhục và đau khổ.

Bản thân cô cũng đã đoán sai về Nghiêm Kỷ, anh chưa từng muốn kết thúc chuyện này, chẳng qua bản thân cô tự lừa mình dối người hết lần này tới lần khác mà thôi.

Khi trở vào trong xe...

Tâm trạng của Mộc Trạch Tê tụt dốc, cả người không khác gì quả cà phơi sương, rũ đầu không muốn nhìn Nghiêm Kỷ.

Nghiêm Kỷ thì lơ đễnh, thuận tay vén tóc của cô ra sau tai.

"Đây là lỗi của của tôi. Tôi không uống rượu, cũng không nổi điên, tôi chỉ ăn quen bén mùi, chỉ muốn "ăn" cậu mà thôi. Mộc Trạch Tê, cậu đừng tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân mình nữa. Cậu đau khổ là vì tên khốn như tôi đã ép buộc cậu, chứ không phải tại cậu."

Mộc Trạch Tê bị sự dịu dàng khó hiểu của Nghiêm Kỷ làm cho giật mình đến mức trừng mắt há miệng ngạc nhiên. Hình như bản thân cô đã quên mất một sự thật rằng bản thân Nghiêm Kỷ vốn dĩ là người dứt khoát không sợ hãi.

"Nghiêm Kỷ, như thế không đúng. Quan hệ của chúng ta không phải là kiểu quan hệ có thể làm loại chuyện đó."

Nghiêm Kỷ dửng dưng mở miệng: "Mộc Trạch Tê, tôi cũng không phải người không có dục vọng. Tôi là đàn ông, còn đang trong tuổi trẻ thanh xuân phơi phới. Trong đầu đàn ông tuổi này nghĩ nhiều thứ sắc tình dơ bẩn hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ cần nửa người dưới cương lên thì coi như mất não. Sau khi từng thử qua chuyện tuyệt vời đó, tôi thật sự không nhịn được, tôi sẽ không buông tay cậu đâu."

Mộc Trạch Tê không biết nên nói gì.

Trong đầu cô vẫn chiếu đi chiếu lại cảnh tượng đêm đó, nhưng Nghiêm Kỷ nói với cô rất rõ ràng rằng đêm cô trao đầu tiên của mình cho anh vì uống rượu loạn tính, chính là bắt đầu theo kiểu mập mờ không rõ ràng.

Mộc Trạch Tê không nói lời nào, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô đẩy cửa xe, bước xuống, đi lên tầng mà không quay đầu lại.

Nghiêm Kỷ đẩy cửa xe, chạy theo Mộc Trạch Tê, kéo tay cô lại: "Nếu là do cái đạo đức dở hơi kia làm phiền cậu, khiến cậu không yên lòng thì chúng ta có thể công khai với thân phận người yêu."

SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ