Bỗng có bàn tay từ dưới vòng qua eo ôm chặt lấy Mon từ đằng sau.
"Đừng bỏ tôi lại, ở lại với tôi đi"
"Em vẫn ở đây với chị mà. Chị say quá rồi"
"Tôi không say" - Khun Sam quay người Mon lại đối diện với mình
Trong ánh sáng mờ mờ từ một vài cái nến, tạo một không gian lãng mạn và có hai người đang nhìn nhau chằm chằm không dời
"Tôi không say. Tôi đủ tỉnh táo để nói rằng tôi yêu em Mon à. Tôi yêu em"
Nói dứt câu Khun Sam chồm người lên đặt môi mình lên môi của Mon
Mon vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Khun Sam đã đẩy cô nằm xuống giường. Vội vàng đem cái áo khoác của Mon cởi ra.Hai người hôn ngấu nghiến, nồng cháy hơn bất kì ngọn nến nào trong căn phòng này.
Có vẻ như men rượu làm Khun Sam mạnh bạo hơn bao giờ hết, cô xé toạc cái váy hai dây trắng của Mon ra làm Mon hốt hoảng
Cô đặt nụ hôn ấm áp lên cổ Mon, rồi xuống đôi vai gầy, xương quai xanh rồi hôn lên bộ ngực trắng nõn hồng hào của Mon
Mon thở dốc, dường như men say đã chế ngự Mon
Khun Sam để lại trên đôi ngực trắng ấy là những vết đỏ do mút rồi lại liếm. Tay của Khun Sam trườn qua eo rồi nhẹ nhàng vén váy của Mon lên. Đưa bàn tay lạnh lạnh ấy vào bên trong
Mon khẽ run người lên không biết vì cảm giác lạnh hay là do những khoái cảm tạm thời dâng cai
Đưa tay vào từ từ đem quần lót của Mon ném ra. Khun Sam ngẩng lên nhìn Mon
"Em cho tôi làm nhé. Tôi thật sự yêu em. Tôi muốn em là của tôi, chỉ mình tôi thôi"
"A..aaa...a"
Âm thanh vang lên khi 1 ngón tay của Khun Sam xâm nhập vào Mon. Mon run lên, ngửa cổ vì cơm dục vọngBàn tay ấy vẫn ra vào đều đều, nhẹ nhàng đầy tình cảm, cùng với đó là tiếng rên theo từng nhịp ra vào của Khun Sam
Mon bị khoái cảm làm phút chốc quên đi mọi thứ, cô bé ấy ưỡn người lên khi tốc độ của Khun Sam tăng dần
"Aaa.....ưmm~aaa..a"
Nước bắn tung toé làm ướt một mảng drap giường. Mon đã lên đỉnh 3 lần rồi...Khun Sam liếm môi nhìn Mon
Cô nở nụ cười trên môi, nụ cười mà hiếm ai được thấy."Bé giỏi quá, ngủ thôi nào"
Mon đã thấm mệt, họ ôm nhau ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau
9h sáng
"Aaaaaaaaa"
Tiếng hét vô tình đánh thức Khun Sam
Cô tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi. Hai tay mỏi nhừ. Quay sang thấy cô thư kí của mình đang chùm chăn ngồi ở góc giường khóc thút thít"Em sao vậy? Sao em lại khóc chứ?"
"Đêm qua...hức....đêm qua...chị....."
Khun Sam vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô quay sang thì thấy có vệt máu nhỏ trên giường cùng với một mảng drap còn hơi ẩm ướt. Cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì bỗng cô giật mình nghĩ đến
"Không lẽ tôi....Mon...tôi thật sự không cố ý...nhưng có lẽ do quá say nên tôi..."
Cô bé ấy vẫn còn khóc thút thít trên giường
Khun Sam tiến lại, gỡ chăn ra, cô ôm Mon vào lòng dỗ dành
"Tôi xin lỗi...tôi không có cố ý. Em đừng khóc nữa. Em có thể nói đêm qua tôi đã nói những gì với em không?"
"Chị nói chị yêu em, thật sự rất yêu em. Chị muốn em là của riêng chị. Rồi chị..."
Ôm cô bé ấy vào lòng, Khun Sam dỗ dành rồi bế cô vào nhà tắm rồi chuẩn bị về công ty.
Họ trở về công ty ngay sau đó
"Hôm nay e sẽ nghỉ em thấy không được khoẻ"
"Được rồi để tôi chở em về"
"Em tự đi được chị vào công ty đi"
Mon xuống xe và có vẻ cố tình tránh né Khun Sam
