Lại một ngày thật đẹp kết thúc. Cuộc sống thật yên bình trôi qua không một gợn sóng. Tất cả đều rất rất là ổn cho tới lúc Gun nói hắn sẽ đi công tác một tháng.
-Sao? Công tác một tháng á?
Hyung Suk tròn mắt Gun, rõ là đang bình thường như bao ngày mà giờ đây hắn lại thông báo sẽ đi công tác một tháng là sao chứ?
Sau hơn 13 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên mà em và hắn phải xa lâu tới thế.
-Em không muốn anh đi hả? Vậy cũng được.
Gun cưng chiều nhìn bé con nhà mình, để đổi lấy nụ cười của em thì mấy cái công việc lặt vặt này có là gì chứ.
-Không, không phải...
Hyung Suk lắc đầu nguầy nguậy, tuy rằng em không muốn hắn đi thật nhưng nếu hắn không thì thì sẽ có chuyện lớn xảy ra cho mà coi. Ví dụ như hồi trước hắn trốn việc một tháng, cả kì nghỉ hè cùng em đi chơi chẳng hạn, Hyung Suk sẽ không nói lúc đó em đã thấy hắn bẻ nát sim cũ đổi số mới để không bị làm phiền đâu. (Mặc dù là về sau đổi số rồi thì mấy cuộc gọi vẫn nhiều như thường.)
-Chỉ là em sẽ nhớ anh chết mất...
Em lí nhí rồi dụi đầu vô ngực hắn. Hắn cũng bất lực, để an ủi đứa nhỏ trong lòng cũng chỉ có thể vỗ về em. Đến khi em thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, hắn đã không còn là hắn lúc bên cạnh em. Đôi mắt hắn sắc lẹm, sự ôn nhu thường ngày giờ đây bay biến, trước khi rời đi, hắn nhìn lại ngôi nhà của mình một lần.
-Đợi anh nhé, nhanh thôi.
Hắn rời đi mà trong tâm không khỏi lưu luyến, cũng chỉ là một tháng thôi sao hắn lại không an tâm vậy cơ chứ. Chết tiệt, cảm giác như sẽ có một việc gì lớn sẽ xảy ra làm hắn không thể yên lòng.
Chuyện gì đến cũng đến, Hyung Suk tỉnh dậy vào sáng sớm, bên cạnh em lạnh ngắt đủ để biết rằng người đã rời đi từ sớm. Em rời khỏi chiếc giường ấm áp, thuận tay kéo rèm che ra, ánh sáng lập tức chiếm gọn lấy từng ngóc ngách trong căn phòng lớn. Phải nói là í tưởng làm một mặt tường hoàn toàn là kính của Gun thật không tồi. Mỗi sáng căn phòng đều được ánh sáng lấp đầy làm không gian với màu chủ đạo là màu tối trở nên snags bừng trong chớp mắt. Rồi khi chiều đến, ánh mặt trời đỏ rực dần khuất sau những dãy nhà cao tầng khổng lồ, em và hắn sẽ cùng nhau ăn bánh uống trà bên ánh chiều tà rực rỡ. Và bầu trời đêm xuất hiện vào cuối ngày, em lại cùng hắn vui đùa, từ những câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của cả hai cho đến một tương lai với những ước mơ đầy hoài bão. Cuối cùng là em kết thúc một ngày trong vòng tay ấm áp để rồi sáng hôm sau sẽ là một ngày mới với đầy niềm vui. Chỉ có điều giờ hắn đi mất rồi, căn phòng lớn tràn ngập tình yêu và sự cưng chiều trở nên thiếu vắng bóng hình người.
-Chán thật đấy.
Em than thở. Ngay lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian lặng yên này.
*Reng...reng..reng* hồi chuông ngân dài giục giã em nghe máy. Ngay khi nút xanh được gạt lên, gương mặt thân thuộc của ai kia lập tức hiện lên trên màn hình.
<-Chào bé con.>
Là hắn, em mừng rỡ tới độ suýt làm rơi máy nhưng mà vẫn làm ra vẻ giận dỗi, không quan tâm lắm rồi giả như vu vơ hỏi một câu.
-Anh không làm việc hả.
Gun nhìn thấy en nờ (n) sắc thái đáng yêu trên mặt bé con nhà mình, không khỏi cười thầm.
<-Mới sáng thôi mà, anh còn đang ăn sáng.>
Hắn bật cam sau, quay cho em thấy một cốc cà phê đen và vài lát bánh mì đặt tròn đĩa trên mặt bàn kính.
Nhìn một bàn hai món đơn giản, đã thế lại không có nhiều làm Hyung Suk không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
-Ăn ít vậy thì sẽ lăn ra ngất xỉu mất.
Nhìn chú mèo con đang ủ rũ ở đầu dây bên kia, Gun cười nhẹ, trong vô thức chụp màn hình lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này.
Khụ khụ, dạo đầu thế đủ rồi, giờ vào việc chính. Gun mở lại cam trước, dựa điện thoại vào chậu cây nhỏ trên bàn, hắn chăm chú nhìn bé con của mình đang chuẩn bị bữa sáng: bánh xếp và một cốc sữa đậu nhìn vô cùng ngon mắt.
<-Trông ngon đấy nhỉ.>
Gun gõ gõ đầu ngón tay của mình lên mặt kính, đm, hắn sắp chịu không nổi nữa rồi. Tính ra là từ tối qua, Hyung Suk vẫn mặc mỗi áo của hắn với cái boxer. Lúc em di chuyển, cặp đùi trắng, chiếc eo thon và cặp đào căng mọng của em cứ đưa qua đưa lại trước mắt hắn lại còn kết hợp với gương mặt ngây thơ của em nữa chứ, chả khác gì vũ khí hủy diệt mọi giới hạn của bất kì thằng nào cả. Gun khó có thể tưởng tượng được nếu như hiện tại có ai đó gõ cửa và em thực sự ra mở cửa, trong cái bộ dạng này thì như nào? Không để Gun kịp suy nghĩ quá nhiều, tiếng chuông cửa đã thực sự vang lên.
--------------Đôi lời-------------
-Có thể mọi người dã biết -]] tôi nói là fic này ba ngày một chương nhưng mà hiện tại lố nhiều chương lắm rồi. Khụ khụ, đếm không được nữa, hay cứ coi là tuần nữa không có chương mới đi ha ;333 tôi lười quá rùi
YOU ARE READING
[GunDan- Em và tôi]
Fanfiction...Gun đã chắc nịch với Hyung Suk rằng anh sẽ bên cậu cả đời, yêu cậu cả đời... <OOC- cân nhắc trước khi đọc>