.....
Sau nửa tiếng, Hyung Suk đã thay đồ xong, Jin Sung thì đợi đến chán luôn, suýt thì lăn ra ngủ nhưng bù lại thì hắn lại thấy khá vui vì một điều gì đó mà không biết nên sao cho nên lời.
Hyung Suk cùng với Jin Sung vừa đi bộ vừa nói chuyện líu lo. Mục đích ra ngoài chắc là để đi dạo chứ không phải mua đồ như em nói, Jin Sung nghĩ thế vì theo cậu ta quan sát thì Hyung Suk không mang túi, không gọi xe và gần đây thì không có tiệm tạp hóa nào. Mà cũng không biết sao Hyung Suk lại chọn được một khu nhà ở lí tưởng tới vậy. Gần trung tâm thành phố mà nhà thưa, lại còn khá yên bình nữa. Nói chung thì một là do may mắn, hai là do tiền nhiều nên Hyung Suk mới có thể sống ở đây. Sự thật thì là do cả hai nguyên nhân đó nên Hyung Suk mới ở nơi tốt như vậy.
-E hèm, cậu định đi dạo hả Hyung Suk?
Jin Sung cuối cùng vẫn không nhịn được mà hơi lại chút sau khi mà Hyung Suk đã khóa cửa lại. Hyung Suk lúc này mới ngớ ra cái gì đó, luống cuống vội vã mở cửa vào trong nhà lấy túi.
-Trời đất, tớ quên mất. Đợi tớ tí đi lấy túi.
Jin Sung ôm trán, nghĩ lại xem mình đã làm gì mà giờ đây lại có một cậu bạn ngốc nghếch hết sức.
....
-Hmmm, tớ nghĩ trước tiên nên về thăm nhà chút.
Hyung Suk sau khi cùng Jin Sung lên taxi thì ngồi suy tư một hồi rồi đưa ra quyết định.
-Hả? Í là gia đình cậu á?
Jin Sung lú vãi đạn luôn, cứ tưởng Hyung Suk không có gia đình nào ngoài cậu bạn kia tại vì sống với người ngoài 13 năm thì trừ khi mồ côi cả thôi.
Hyung Suk không phải lần một lần hai có người nhầm lẫn rằng cậu không có gia đình dù sao thì khi nghe đến việc em sống nhờ nhà người khác 13 năm, không một lần gọi điện hay hỏi thăm về gia đình của bản thân thì khó có người nghĩ cậu có gia đình lắm.
-Tớ cũng quen rồi.
Chiếc taxi lúc này cũng dừng lại trước một tòa cao ốc mà Jin Sung nhìn vô cùng quen mắt
-Đây là...
-PTJ. Tớ đến tìm chị gái.
Hyung Suk thở hắt ra một hơi, cũng đã được một khoảng thời gian em không tới đây rồi. Bước vào đại sảnh, nó vẫn rộng lớn và sạch sẽ như trước, Tấm poster đã khác nhưng người trong đó vẫn không thay đổi: DG.
Jin Sung vội vã theo sau, lần đầu cậu tới một nơi như này nên khá là lo lắng nhưng em thì khác, em đến bàn lễ tân. Vừa thấy em, chị lễ tân đã vô cùng vui vẻ.
-Chà, Hyung Suk, lâu rồi mới thấy em ghé qua.
-Vâng~ Em chào chị ạ. Hì, dạo này em bận quá giờ mới rảnh tới chơi nè.
Bình thường thì đối với Jin Sung thì Hyung Suk khá nhát. Em chưa từng chủ động nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ Hanuel cả, lần đầu thấy em chủ động nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy làm Jin Sung thấy hứng thú vô cùng. Cậu ta tiến sát lại gần, ngay phía sau em.
-Hyung Suk, chẳng phải nói là đi thăm người nhà sao?
Hyung Suk cảm nhận thấy một bộ cơ ngực rắn chắc đang chạm vào lưng mình, dù là có cách vài lớp ai chăng nữa thì xúc cảm vẫn rất rõ ràng. Hyung Suk có thể cảm nhận được từng chi tiết từng thớ thịt rắn chắc ấy nhưng mà, vẫn không bằng của Gun.
-Hì, đợi tớ xíu.- Em ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi sau đó lễ phép hỏi lại chị lễ tân.- Chị ơi, Chị Soo Jung đang ở đâu ạ?
Chị lễ tân nhìn thấy đôi mắt long lanh, dễ thương ấy đang nhìn vào mình với sự chân thành thì ôi thôi, suýt xỉu cái đùng.
-Có lẽ là cô ấy đang ở phòng làm việc riêng.- Sau khi suy nghĩ một chút thì chị lễ tân cũng trả lời.- Em lên đó tìm xem.
-Vâng, tạm biệt chị ạ.
Sau đó Jin Sung lập tức bị kéo vào trong thang máy, em thuần thục bấm số tầng quen thuộc. Thang máy rất nhanh đã đưa cả hai tới tầng 20, khi cánh cửa vừa mở ra đã có một cô gái xinh đẹp đứng ở đó. Thấy người kia, Hyung Suk lập tức vui mừng ôm chầm lấy cô ấy.
-Chỵ Soo Jungggg, em nhớ chị chết mất.
Soo Jung ôm đứa em nhỏ của mình mà vỗ về, đôi bàn tay thon dài của cô vuốt nhẹ trên lưng em. Cô nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng khác hẳn so với cái khí tức lạnh lùng lúc nào cũng như có như không hiện hữu trên người cô.
-Đi chơi cả tháng trời mới về thì có nhớ người chị này không đó.
Cô lên tiếng trêu chọc còn thuận tiện véo đôi má bánh bao của đứa em nhỏ, cảm giác như nó lại thêm mềm ra rồi.
-Hì hì, em đi chơi có mấy bữa í mà, em còn mang....- Em lúc này mới chợt nhớ ra gì đó.- Aaaaa, em quên mang quà đến cho chị rồi.
Em ôm đầu, nhận ra bản thân mình lại ngu ngơ quên đem quà cho chị gái rồi.
Hyung Suk ngước đôi mắt ướt ngây thơ lên nhìn chị mình, đáng yêu như vậy sao lại có thể trách gì được chứ, huống chi đây cũng không phải việc gì lớn. Choi Soo Jung cúi xuống thơm má cậu em nhỏ, dịu dàng an ủi cậu.
-Không sao nè, lần sau mang đến cũng được. Mà sao nay bé con rảnh tới gặp chị đây thế? Thường thì em dính tên Gun kia cơ mà.
-Xùyyyy, anh ấy đi công tác rồi, giờ vẫn chưa thèm gọi lại cho em nữa chứ.
Hyung Suk phồng má giận dỗi ai kia, quả này hắn đi công tác về dỗ sẽ tốn công sức lắm cho xem. Soo Jung lúc này mới chú í tới cậu trai cao ráo đang đi cạnh em mình, nhìn cậu ta khá nguy hiểm với gương mặt nghiêm túc đó.
-Hyung Suk, ai đây?
.
.
.
.
--------------Đôi lời--------------
-]]] Nói chung là lóp quá nên KM đang xíu cho mn nhớ mình còn sống.
-Tôi đang mở req, mọi người qua face tôi đặt nhé, iu iu.
YOU ARE READING
[GunDan- Em và tôi]
Fanfiction...Gun đã chắc nịch với Hyung Suk rằng anh sẽ bên cậu cả đời, yêu cậu cả đời... <OOC- cân nhắc trước khi đọc>