Chương 7: Ở chung

214 44 9
                                    

-Tớ ra ngay đây.

Dường như là Hyung Suk đã biết trước sẽ có người đến nên liền chạy ra mở cửa trước khi kịp nghe được lời kêu gào của Gun.

<-Không được ĐM- Không được, Hyung Suk! HYUNG SUKKKK, EM MẶC ĐỒ ĐÀNG HOÀNG VÀO NHANH LÊNNNNN.>

Nhưng Hyung Suk đâu nghe thấy chứ, em vẫn lon ton ra mở cửa mà không biết hiện tại bản thân như đang mời gọi người khác phạm tội như nào.

-Xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé.

Cửa được đây ra, Hyung Suk xinh đẹp vẫn còn chút rối bời của buổi sáng lập tức xuất hiện trước mắt Jin Sung.

-Không có chờ lâu. Sao lại gọi tôi tới vậy?

Jin Sung hai má đỏ bừng, ngày thường Hyung Suk hay mặc croptop và quần short ngắn ống rộng vô cùng năng động và xinh đẹp cũng đủ để hắn nhìn muốn bỏng mắt rồi. Vậy mà, vậy mà đây trước mắt hắn, em dường như chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng vừa vặn che đi cặp đùi thon thả. Trong một khoảnh khắc, đại não của Jin Sung như dừng hoạt động, trong tâm trí hắn chỉ còn hình ảnh em với chiếc áo sơ mi. Đơn giản mà quyến rũ cực kì. Nếu như là người khác đứng trước mặt mình với bộ dạng như này thì Jin Sung sẽ chắc chắn 1000% là kẻ đó đang cố gắng quyến rũ mình nhưng là Hyung Suk thì ngược lại. Làm bạn với nhau mới được một tháng ngắn ngủi nhưng đủ để Jin Sung hiểu rằng em ngây thơ đến mức nào, đối với em, mặc đồ như nào cũng được, thấy vui là được nên có thể chắc chắn hiện tại em mặc như này đã không phải lần một lần hai rồi.

Hyung Suk đứng dạt qua một bên mời Jin Sung vào trong nhà. Jin Sung cũng thuận tiện đi vào kéo theo phía sau là một cái vali lớn. Hyung Suk nói người nhà của em ấy đi xa một tháng nên mời hắn đến sống chung. Jin Sung không hiểu sao Hyung Suk lại có thể ngây thơ như vậy, đặt niềm tin vào một người bạn mới. May là người em mời là hắn chứ không là người khác thì hắn không chắc em có thể không bị động chạm.

<-Hyung Sukkk!>

Tiếng nói văng vẳng đâu đó làm Jin Sung không khỏi thắc mắc.

-Hyung Suk, nhà cậu có người à?

Hắn lười suy nghĩ tình huống liền quay sang em mà hỏi luôn cho nhanh.

-Hả? Không có đâu, là tớ và bạn đang gọi điện thoại thôi. À, cậu có muốn ăn chút bánh kếp không? Tớ mới làm ấy.

-Được thôi, tôi cũng chưa ăn sáng.

Điêu đấy, Jin Sung là một người sống lành mạnh và có chế độ ăn uống nghiêm khắc nên bữa sáng được được hắn giải quyết xong từ hồi sáu giờ rồi chứ không đợi đến tám giờ như hiện tại đâu.

Nói rồi chiếc vali được xếp gọn bên cạnh tủ giày, Jin Sung lẽo đẽo phía sau theo em vào trong bếp.

-Thơm thật đấy.

Hắn hít hà mùi bánh trong không khí, cảm giác mùi hương này là do đầu bếp chuyên nghiệp làm ra vậy.

-Đầu bếp nhà cậu nấu ăn tốt đấy.

Jin Sung thuận miệng khen khi nhìn thấy chiếc bánh núng nính mịn màng đặt trên bàn.

-A.. không phải.. tớ nấu á, cũng lâu rồi không động tay bếp núc nên có thể không ngon lắm đâu.

<-Khụ khụ, Hyung Suk, em có nghe anh nói không đấy?>

-Vâng, em đây.

Cái giọng nói đó lại vang lên, lúc này Jin Sung mới để í tới trên bàn, điện thoại của Hyung Suk được đặt dựa vào bình hoa đang trong một cuộc gọi với ai đó.

-Đây là ai vậy, anh cậu hả Hyung Suk?

Jin Sung ló mặt vào che luôn cả nửa khung hình làm Gun nhăn mặt, sao trong nhà của hắn và em lại có người khác rồi.

------Đôi lời-----

-Nay tôi đi thi văn quý vị ạ, và thật tuyệt làm sao, tôi làm phần viết văn trong 15', dụ tính điểm văn sẽ dưới sáu điểm, mà dưới sáu điểm tôi sẽ sốc tâm lí không ra chương mới một tuần -=-

[GunDan- Em và tôi]Where stories live. Discover now