Hyung Suk biết Soo Jung đang nói ai, cậu tiếng tới kéo Jin Sung lại gần mình.
-Bạn tại trường mới của em á, cậu ấy đáng yêu lắm luôn.
''Đáng yêu?!'' Jin Sung nghi ngờ nhìn Hyung Suk, nhìn cậu ta mà lại thấy đáng yêu á? Hyung Suk này bị ấm đầu rồi à?????
Nhận thấy ánh mắt khác thường của Jin Sung, Soo Jung cũng không ngại cho hắn một cái liếc sắc lẹm làm cậu ta giật mình.
-Ồ, thằng bé vốn ít bạn nên mong cậu đối tốt với nó chút.
Jin Sung không thể hiểu nổi Hyung Suk đơn thuần mong manh sao bên người lại toàn những kẻ đáng sợ như vậy chứ. Jin Sung không biết một sự thật rằng để bảo vệ cái sự mong manh yếu đuối ấy của Hyung Suk người bên cạnh cậu tất nhiên là không mấy ai bình thường nổi. Hyung Suk của họ là bảo vật trân quý nhất, là tuyệt tác được họ bảo vệ. Họ không cho phép bất kì ai, bất kì kẻ nào dám làm tổn thương tới Hyung Suk. Trân bảo của họ, tuyệt tác của họ...
-Ôi trời, đến giờ chị đi họp rồi, em tìm anh DG chơi đi được không, Hyung Suk?
Soo Jung ngồi chơi với Hyung Suk cả buổi sáng mới phát hiện sắp muộn giờ họp, trễ nải công việc thì hệ lụy khó mà lường được nên cô chủ động tìm người khác để chơi cùng em. Nhưng hôm nay Hyung Suk ra ngoài cũng không phải chỉ vì đến chơi với Soo Jung liền từ chối.
-Hìiiii, chị cứ đi làm việc đi, em với Jin Sung đi chơi đây, cũng không nên làm phiền tới DG, anh ấy dạo này nhiều việc lắm.
Em từ chối thế nên Soo Jung cũng gật gù đồng ý, cô dặn dò em vài câu rồi vội vã rời đi làm việc của mình. Thấy chị gái đã rời đi, Hyung Suk cũng nhanh chóng kéo tay người bạn.
-Jin Sung ơi, cậu có muốn đi ăn kem không?
Hyung Suk giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn Jin Sung. *Phập* Nó như một mũi tên tình ái nhắm thẳng vào con tim sắt đá của Jin Sung mà cắm một cái. ''Đáng yêu quá rồi đấy. Khoan! Mình vừa khen một thằng con trai đáng yêu đấy à? A! Mẹ kiếp, mày sao vậy Jin Sung?'' Mặt Jin Sung đỏ bừng khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Hyung Suk đang tới gần, não bộ đình trệ không thể làm gì hơn là trả lời một từ: ''Có.'' Và thế là Jin Sung đã đồng í để rồi nhận lại một kết quả khó nói lên lời. Hyung Suk từ lúc tới quán kem đã được hơn 30 phút và em được sáu que kem rồi. Thấy tình hình bất ổn, Jin Sung vội vã ngăn cản.
-Hyung Suk, ăn ít thôi, cẩn thận ốm đấy.
-Nahhh, không có đâu, tớ khỏe lắm. Bình thường anh Gun toàn cấm tớ ăn kem, giờ phải ăn cho đã mới được.
Với một câu chốt hạ như thế, vào đúng ba giờ sáng hôm sau Hyung Suk đã sốt đến mức phải nhập viện, may là Jin Sung phát hiện ra kịp chứ không biết chừng giờ tình hình còn tồi tệ hơn thế nữa. Nghe được tin này, người nhà của cậu ngay giữa đêm đã phi như bay để đến kiểm tra tình hình của đứa nhỏ nhà mình. Soo Jung vừa tới đã khó chịu, quay phắt sang hỏi Jin Sung.
-Gì vậy? Sao em ấy lại ốm rồi.
Gương mặt tinh xảo nhăn nhó, trông không giống cô nàng tổng tài lạnh lùng chút nào.
Jin Sung cũng chả giấu diếm gì cho nhọc lòng, hắn nói tất cả cho Soo Jung.
-Hồi chiều Hyung Suk có đi ăn kem, sáu cây.
Nghĩ lại một chút, lúc bán kem cho Hyung Suk chủ tiệm còn rất ái ngại, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cậu đến và lần nào cũng có chuyện lớn xảy ra ở nơi này.
Nghe Jin Sung kể lại, Soo Jung càng trông cọc cằn hơn, khéo chút nữa gương mặt kia sẽ trở thành vỏ cây mất.
-Chậc... Phiền phức rồi đấy.
Soo Jung muốn chửi thề nhưng cách được dạy dỗ đã ngăn cản cô làm điều này, chứ không thì hiện tại cả bệnh viện sẽ không thể yên ổn nổi với cô. Chỉ thấy Soo Jung lấy máy ra gọi cho ai đó, điệu bộ vô cùng lo lắng.
-Hyung Suk hình như bị sốt rồi, nguyên nhân....? Có lẽ do hồi chiều em ấy ăn nhiều kem quá. Chậc, biết vậy nên kêu DG đi cùng với em ấy.
DG? Với Jin Sung thì cái tên này có chút quen thuộc. Nói thật, đó là tên mà ai trong đời cũng từng nghe qua một lần, còn Jin Sung thì sớm đã nghe mấy đứa con gái bên cạnh lảm nhảm đến chán rồi. Quan trọng là cái cách Soo Jung nói về DG, nó vô cùng nhẹ nhàng như thể thân thuộc đã lâu. Rốt cuộc Hyung Suk vốn là như nào? Hyung Suk vốn là người ra sao? Jin Sung đã dành cả tháng trời để tìm hiểu người bạn mới thân thiện này thế nhưng cuối cùng lại như công cốc vậy, hắn cuối cùng vẫn là không nhìn thấu gì cả. Hyung Suk nhìn thực đơn giản nhưng lại khó đoán đến lạ thường, cậu cứ luôn ngây thơ, luôn đơn thuần như thế nhưng từ đầu đến cuối, Jin Sung vẫn chưa một lần thấu hết tâm can của em.
.....
-Oáp~- Hyung Suk tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn bộ đồ trên người mình, em thừa biết mình đang ở đâu.- Hic, biết vậy ăn ít hơn rồi.
Em than thở.
Em có chút hối lỗi, không biết tối quá mọi người đã lo lắng như thế nào cho em nữa. Khéo mà em ngủ theo chút nữa thì cả cái bệnh viện này gà bay chó nhảy mất.
Nghe tin em tỉnh dậy, Soo Jung lập tức chạy đến, cô vội ôm đứa em nhỏ bé của mình vào trong lòng.
-May quá, em tỉnh lại rồi.
-A, chị Soo Jung... Em xin lỗi chị ạ.
Em giương đôi mắt ướt nhìn cô khiến cô không khỏi động lòng đành tha thứ cho em.
-Haizz, được rồi được rồi. Cũng may là sốt nhẹ, lần sau đừng em nhiều kem vậy nữa, em ốm mọi người lo lắm ấy.
-Vâng~
Soo Jung thấy em tỉnh lại thì mới yên lòng, may là DG đã mang thuốc đến kịp chứ không biết bao giờ em mới tỉnh nữa.
Bật mí nhỏ, Hyung Suk không được tùy tiện dùng bất kì loại thuốc nào kể cả mĩ phẩm nữa, lớ ngớ là tạch liền.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Hyung Suk mới để í là ngoài chị Soo Jung ra còn có thêm người khác.
Dáng người cao lớn tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất.
-Không biết em đã nói câu đấy bao nhiêu lần rồi nhỉ Hyung Suk?
Giọng điệu quen thuộc làm Hyung Suk giật bắn mình, Hyung Suk thề với đời đây là người duy nhất mà câu sợ đấy.
----Đôi lời----
-Comeback rồi đâyyy
YOU ARE READING
[GunDan- Em và tôi]
Fanfiction...Gun đã chắc nịch với Hyung Suk rằng anh sẽ bên cậu cả đời, yêu cậu cả đời... <OOC- cân nhắc trước khi đọc>