Chương 13: Ta tới để xem trò cười

112 9 0
                                    


Lâm Canh nhận lệnh lui xuống.

Mã Gia Kỳ bất giác cầm chiếc chuông ngọc treo bên hông, tiếng chuông leng keng làm hắn tâm phiền ý loạn, đành gấp sách lại.

Đinh Trình Hâm chịu phạt xong được người khiêng về phủ.

Lưng y thấm ướt máu, khó coi vô cùng, lang trung cho y uống thuốc tê rồi mới thoa thuốc, y cứ thế mà ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã nghe tiếng khóc thút thít ở bên cạnh.

Mở mắt liền thấy Triệu Tư Truy ngồi bên giường đang lau nước mắt.

"Trình ca ca huynh tỉnh rồi, có đau không, lần này hoàng thượng ra tay ác thật"

"không sao, ngươi đừng khóc, lần này hoàng thượng vẫn còn nương tay, không quá nặng"

"Lại là tên Thế tử đó, đánh không lại huynh liền tìm hoàng thượng cáo trạng, có cần ta ra tay, dạy cho hắn 1 bài học không"

"Đừng, ngươi làm vậy chỉ tổn hoàng thượng lại trách tội, chuyện này cứ thế cho qua đi, ngươi đến thăm ta là được rồi"

Triệu Tư Truy nghe câu này của y, lại đau lòng cho y.

Đinh gia trên dưới chỉ còn mình Đinh Trình Hâm, hai vị tẩu tẩu của y vì tránh hiềm nghi đã dọn ra biệt phủ, Đinh Trình Hâm giờ bị thương không xuống nổi giường, bên cạnh y cũng chỉ còn lại mấy tên nô tài. Bởi vì bị Thánh thượng giáng tội, trừ Triệu Tư Truy cũng chẳng còn ai dám đến thăm hỏi.

Triệu Tư Truy nói:

"Trình ca ca, mỗi ngày ta đều sẽ đến thăm huynh. Đợi thương thế của huynh tốt lên ta sẽ đi xin cha ta cầu tình Hoàng thượng để người không cấm túc huynh nữa. Ca ca đừng lo, mọi chuyện cứ để cho ta."

Đinh Trình Hâm biết không thể từ chối ý tốt của y nữa, cười cười gật đầu.

Lang trung bước vào thay thuốc cho Đinh Trình Hâm, y sợ Triệu Tư Truy trông thấy vết thương bị dọa nên tiễn người về phủ.

Lang trung này lúc trước cùng lão Đinh gia ra chiến trường, sau trận chiến biên cương năm ấy, ông từ chức quân y lưu tại phủ Thái Úy, chuyên tâm làm việc cho Đinh Trình Hâm.

Bởi vì ông là thuộc hạ cũ của phụ thân, Đinh Trình Hâm rất kính trọng ông.

Bột thuốc rải trên vết thương, da thịt tựa như bị thiêu trong liệt hỏa, vai Đinh Trình Hâm run lên, đau đớn cực kỳ, y không nhịn được rên lên. Lang trung thấy vậy, lấy một nhánh ô căn lạnh lẽo để y cắn trong miệng, vừa có thể để y tỉnh táo vừa ngăn lại tiếng kêu rên.

Ông trầm giọng nói: 

"Thái úy gia, cho dù là trước mặt người khác hay ở chốn không người cũng không được để lộ sự yếu đuối của ngài. Ngài là đứa con trai duy nhất còn sống của lão Đinh gia, đừng để phụ thân ngài thất vọng."

Đinh Trình Hâm nhắm mắt, cắn chặt nhánh thuốc trong miệng, trừ tiếng thở dốc không còn phát ra âm thanh nào khác

Thay thuốc xong ông liền lui ra ngoài. Lúc mở cửa, ông nghe thấy một tiếng chuông rất nhỏ, nhìn quanh lại chẳng thấy ai, chỉ coi như nghe nhầm, xoay người đi đến hành lang dặn dò nô tài nấu thuốc.

[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ