Mặc kệ thế nào, có thể thấy phân lượng của Từ Sở Tiêu trong lòng Đinh Trình Hâm hiển nhiên không nhỏ.
Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ có chút tâm phiền ý loạn, đặt bút xuống, nhăn mày. Lâm Canh thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ không tốt, định lui xuống thì bị gọi lại
"giúp ta điều tra tất cả thông tin về Từ Sở Tiêu"
Việc điều tra Từ Sở Tiêu ở chốn kinh thành này dễ dàng hơn Lâm Canh nghĩ. Chốn phồn hoa này có một nơi chuyên bán thông tin, Lâm Canh đi một chuyến, chỉ tốn ít bạc đã tìm hiểu rõ ràng thân thế của Từ Sở Tiêu
Từ Sở Tiêu lúc nhỏ là con của Thượng thư đại nhân, cha y cùng cha Đinh Trình Hâm 1 văn 1 võ trợ giúp tiên hoàng lên ngôi, vì vậy được coi là công thần, cánh tay đắc lực của Tiên đế, về sau Minh Thiệu Đế lên ngôi, vì nhớ ơn cũ, vẫn vô cùng tôn trọng, coi như huynh đệ cùng vai sát cánh, sau này xảy ra tranh chấp, cha Từ Sở Tiêu bỏ mạng, Minh Thiệu Đế đón y vào cung, đưa cho thái hậu nuôi dưỡng, vai vế không khác các hoàng tử là bao. Bởi vì thông minh lanh lợi, tính cách hoạt bát đáng yêu, Từ Sở Tiêu được Minh Thiệu Đế hết mực yêu thương. Lớn lên một chút, y cảm thấy trong cung không được tự tại, chạy đến chỗ Minh Thiệu đế nói muốn xuất cung du ngoạn.
Minh Thiệu đế biết chốn cung cấm này không nhốt nổi nhóc con này, bèn phong y thành Quận vương, cho y dời đến Quận vương phủ trong kinh. Lúc đó Từ Sở Tiêu mới mười hai.
Sau khi rời cung, khắp chốn kinh thành này gần như không có nơi nào mà y chưa đi qua, cả kinh thành đều có bạn bè của y.
Những kẻ mà Lâm Canh tiếp cận điều tra tám chín phần đều từng Từ Sở Tiêu trò chuyện. Bọn họ kẻ nào cũng hết lời khen ngợi vị tiểu Thiếu gia này, xưng y "xuất chúng hơn người, trời cao cũng ghen tị".
Lâm Canh thấy những kẻ nửa chữ cũng không biết này cũng có thể moi móc ra văn thơ để tán thưởng y, rõ ràng có thể thấy, người này quá mức tốt đẹp.
Sau khi xuất cung, Từ Sở Tiêu trừ lúc ở Quận vương phủ của mình, vẫn thường đến phủ Thái Úy.
Cha của Đinh Trình Hâm đối xử rất tốt với đứa con của bằng hữu xưa này, Hơn nữa tam công tử Đinh gia và Từ Sở tiêu tuổi tác gần bằng nhau, từ nhỏ cảm tình đã rất tốt, lớn thêm chút nữa, bởi vì thiên tư hơn người, được xưng là long phượng nhân gian.
Lâm Canh báo cáo toàn bộ xuất thân Từ Sở Tiêu cho Mã Gia Kỳ, lúc nói đến đây, hắn nhớ ra trước đây Triệu Tư Truy đã từng nhắc tới chuyện này.
Hắn cười lạnh:
"Chốn kinh thành này cứ thích làm lớn chuyện, long phượng gì chứ, toàn là trò lừa trẻ con."
Hắn đang lau thanh kiếm trên tay, hỏi tiếp
"Sau đó thì sao"
Lâm Canh ngơ ngác một chút mới biết hắn đang hỏi tiếp về Từ Sở Tiêu, đáp lời:
"Chết rồi, năm đó Từ Sở Tiêu cùng lão Đinh gia xuất chinh, cũng bỏ mạng ở trận chiến Biên cương."
Mã Gia Kỳ nhăn mài:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNH
Kısa Hikaye"Tương tư, tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình" Mã Gia Kỳ trước giờ vẫn luôn cảm thán Đinh Trình Hâm là người văn võ song toàn, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình hòa nhã, ôn nhuận như ngọc, y cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm hắn đa...