Chương 10: Là ai tặng ngươi

192 9 1
                                    


Đinh Trình Hâm chìm vào câm lặng. Y đứng dậy rút bội kiếm treo trên tường, mũi kiếm sắc bén chĩa về hướng Mã Gia Kỳ

Hắn lập tức lùi về phía sau, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng tránh được mũi kiếm. Hắn không nhịn được bật cười:

"Chỉ là nói đùa thôi, sao ngươi nghiêm túc vậy?"

Đinh Trình Hâm mắng:

"Ngươi bớt ăn nói hàm hồ, có cút đi hay không?"

"Đừng giận."

Ngón tay Mã Gia Kỳ kẹp lấy mũi kiếm, nụ cười nhạt dần:

"Ta biết Thái úy gia không thích ta, nhưng ngươi lại cần có ta."

Đinh Trình Hâm giả vờ chưa hiểu:

"Ngươi nói thử xem"

"Hôm nay tới Bắc Doanh, ta thấy có 3 vấn đề chính, ta dễ dàng nhận ra như vậy, chắc hẳn Thái Úy cũng đã nhìn ra từ lâu. Mấy tên lão tướng ở đây vốn dĩ cũng chẳng ủng hộ ngươi, chẳng qua vì ơn nghĩa Đinh lão gia nên mới phò tá"

Đinh Trình Hâm thấp giọng:

"Cứ coi là vậy."

Mã Gia Kỳ phản bác:

"Thực tế là vậy, có mặt bọn họ, ngươi muốn làm việc gì cũng khó."

Mã Gia Kỳ nhìn sắc mặt Đinh Trình Hâm, thấy y không có vẻ gì ngạc nhiên, xem ra là đã nắm rõ tình hình từ lâu. Người thông minh nói chuyện với người thông minh, dĩ nhiên là dễ dàng lưu loát.

Mã Gia Kỳ nghịch tấm ngọc bội kỳ lân trên eo, đong đưa qua lại, tư thế vô cùng nhàn nhã.

Đinh Trình Hâm ngồi bên thư án, lại nghiêm chỉnh đoan trang.

Từ hướng Mã Gia Kỳ nhìn qua, tiểu Thái Úy vẫn tuấn tú nho nhã như ngày thường, chẳng biết có phải là vì ánh nến trong gió chợt sáng chợt tối, sườn mặt y lại thêm mấy phần sắc bén lạnh lẽo. Loại sắc bén mà phải là người từng trải mới có được.

Đinh Trình Hâm nhẹ giọng: 

"Mã Gia Kỳ, ngươi quá thông minh."

Mã Gia Kỳ mỉm cười:

"vẫn nằm trong sự tính toán của Thái Úy gia, ta chỉ nói muốn tới Bắc Doanh rèn luyện, ngươi liền đẩy ta lên vị trí Đô Thống, chẳng là Thái Úy muốn biến ta thành thanh đao, mượn tay ta xử trí đám người đó không phải sao"

Đinh Trình Hâm nghiêng mắt nhìn hắn:

"Là ngươi tự muốn tới Bắc doanh, không liên quan tới ta."

"Ngươi nói cứ như ta đây tự làm tự chịu?"

Mã Gia Kỳ đột ngột đứng dậy, thừa cơ Đinh Trình Hâm không chú ý đè y xuống sập. Tay Mã Gia Kỳ đỡ sau đầu y, cũng không bị đau, chỉ là đột ngột bị ập lên người, không tránh khỏi giật mình.

"Ngươi..."

Mã Gia Kỳ nói:

"Thái Úy gia muốn ta làm đao của ngươi, nhưng ngươi không sợ, nhất thời bất cẩn làm mình bị thương sao?"

[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ