Chương 2: Người của ta không cần ngươi giáo huấn

169 12 0
                                    

Kinh đô gần về sáng yên tĩnh lạ thường, từng lớp tuyết mỏng rơi ngoài hiên nhà giờ đã phủ một lớp dày đặc, Mã Gia Kỳ quen dậy sớm, tờ mờ sáng đã tỉnh, ấy vậy mà người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ không hay, hắn trầm ngâm một lúc, nam tử kia trời sinh hoàn mỹ, ngũ quan ngọc ngà như tượng khắc, lại có dáng vẻ cao ngạo, đêm qua hắn say khướt, Triệu Tư Truy sắp xếp 1 nam kỹ đưa hắn về phòng, giữa đường lại gặp Y, chỉ nghe vỏn vẹn 2 từ Sở Tiêu văng vẳng bên tai không biết ai gọi ai, sau đó vài giây liền thấy y chạy đến ôm lấy hắn. Mã Gia Kỳ cứ thế mà nhớ lại, hôm qua vốn không phải Triệu Tư Truy đưa y đến hầu hạ hắn sao, sao lại cứ cảm thấy hình như hắn mới là người hầu hạ y vậy.

Đêm qua sau khi Đinh Trình Hâm bất ngờ ôm lấy Mã Gia Kỳ, cả 2 lúc đó đều đang trong trạng thái say xỉn, 1 lúc sau Y có vẻ nhận thức được liền buông hắn ra, không ngờ Mã Gia Kỳ lại kéo ngược Y vào lòng:

"Tuyết rơi lạnh như vậy, ngươi ôm rất ấm, có thể vào làm ấm giường cho ta"

Đinh Trình Hâm ngớ người, cứ nhìn chằm chằm người đối diện

"Tiểu hồ ly, nhìn ta làm gì"

Mắt Đinh Trình Hâm rất đẹp, những lúc chăm chú nhìn gì đó lại thêm bội phần thu hút, cứ như hồ ly bắt gặp con mồi, gọi Y 1 câu tiểu hồ ly thật cũng không quá.

" Không Phải, Mã Gia Kỳ, chỉ là có chút hiểu lầm"

"Cũng to gan đấy, biết ta là đại tướng quân còn dám gọi hẳn cả họ tên, người tên là gì"

Mã Gia Kỳ nghe như muốn hỏi tội nhưng thật ra giọng điệu rất dịu dàng, hắn có vẻ rất hứng thú với người này.

" Trình Hâm"

" là chữ Hâm nào?"

Mã Gia kỳ kéo Y lại gần hơn, hỏi lại, Đinh Trình Hâm không trả lời câu này, chỉ mạnh dạn hất tay người kia

" Làm gì vậy, Buông ra đi"

Mã Gia Kỳ tự nhiên cười cười

" tên tiểu quan này, ngươi còn dám kiêu ngạo với ta"

Lúc bấy giờ men rượu đã thấm đến đỉnh điểm, 2 người bọn họ cũng vì thế mà ý loạn tình mê.

Trước khi rời khỏi lầu Hoa Các vào kinh thượng triều, Mã Gia Kỳ dặn dò chủ quản ở đây tìm người hôm qua đem tới phủ gặp hắn, ngân lượng cũng đến phủ tướng quân mà nhận, người đó coi như thuộc về hắn rồi. Thế nhưng chủ quản lầu Hoa Các tìm cả 1 ngày vẫn không tìm được người ở cùng đại tướng quân hôm qua là ai, hắn ta không dám làm bừa liền tới phủ tướng quân thỉnh tội, đứng ngoài chờ Mã Gia Kỳ xử lý quân vụ hết 1 canh giờ mới được triệu vào gặp, trong giọng nói có chút run rẩy liền cất tiếng:

"Bẩm tướng quân, hôm qua lầu Hoa Các đông đúc nhộn nhịp, nô tài nhất thời vẫn chưa tìm được người tướng quân cần, không biết kẻ ngu ngốc nào không biết thân biết phận, chẳng hay ngài có nhớ danh tính hay dung mạo người đó không, tại hạ nhất định sẽ tìm ra rồi giáo huấn cho một trận, nhất định làm ngài hài lòng"

"Người của ta không cần ngươi giáo huấn"

Mã Gia Kỳ nghĩ chắc thường ngày Y đã quen sống sung sướng, sợ đến phủ tướng quân phải chịu khổ nên mới cố ý không chịu nhận, hắn nhíu mày, ngẫm nghĩ 1 lát, trong phút chốc nhớ lại lúc say sưa người kia có nói y tên Trình Hâm, cũng chẳng biết là chữ Hâm trong từ nào.

" Trình Hâm. Có trói cũng phải đem người đến đây cho ta, đừng để bị thương là được"

Chủ quản Lầu Hoa Các nghe xong thoáng giật mình

" Bẩm tướng quân, không biết ngài có nhớ nhầm hay không, tướng quân thứ tội, cho dù là chữ Trình nào, chữ Hâm nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào là người của lầu Hoa Các được"

"Sao lại như thế"

"Bẩm, lầu Hoa Các chuyên phục vụ quý tộc và quan chức cấp cao, vì vậy nam kỹ ở đây trùng tên với quý nhân là điều đại kỵ, Trình Hâm lại phạm phải tên quý nhân, tuyệt đối không thể là người của lầu Hoa Các"

Mã Gia Kỳ nghe xong tiếp tục hỏi:

"phạm phải tên ai"

Hắn đáp: "Vệ Quốc Thái Úy - Đinh Trình Hâm"

[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ