Chương 14: Xem ra là hắn đã đến

90 9 0
                                    


Mã Gia Kỳ khịt mũi khinh thường, thầm nghĩ, dù có tốt cách mấy thì cũng chỉ là bộ xương khô thôi. Hắn vứt quyển sách sang một bên, nghiêng người nằm xuống, càng nghĩ đến chuyện của Từ Sở Tiêu và Đinh Trình Hâm càng thấy khó chịu, lòng như lửa đốt.

Mã Gia Kỳ hôn lên trán của Đinh Trình Hâm, sau đó vòng tay ôm y từ phía sau, dùng tay vỗ nhẹ vào eo bên của y, dỗ y ngủ.

Đinh Trình Hâm ngủ khá sâu, nửa đêm phát sốt nhẹ, thấy miệng đắng lưỡi khô, một lúc sau mới tỉnh dậy.

Đến khi tỉnh lại, y vẫn nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh đang đọc sách, cả đêm nay dường như Mã Gia Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh y.

Trong mơ hồ y nhìn dáng vẻ của Mã Gia Kỳ dần dần biến thành Từ Sở Tiêu

Đinh Trình Hâm nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bị bệnh cũng chỉ có Từ Sở Tiêu ngày ngày ở bên y. Từ Sở Tiêu sẽ giống như Mã Gia Kỳ lúc này, ngồi ở cạnh giường kể chuyện cho y nghe, có những bộ truyện cái kết nhân vật chính chết, Đinh Trình Hâm nghe xong sẽ buồn theo cả ngày, Từ Sở Tiêu lúc ấy sẽ dùng năng lực đổi trắng thay đen của mình, bịa chuyện đổi lại cái kết để dỗ Đinh Trình Hâm. Giữa lúc mộng điệp, Từ Sở Tiêu đang đọc truyện cho y tự nhiên không đọc nữa, hắn lại nói:

"ta phải đi rồi".

Đinh Trình Hâm run sợ, vành mắt ẩm ướt

"Ngươi định đi đâu, đừng đi, xin ngươi đấy..."

Hai mắt của y nóng rát, phảng phất như quay lại trận chiến Biên cương năm ấy, Y ngã quỵ xuống đất, ôm chặt lấy thi thể Từ Sở Tiêu, gào khóc, xung quanh chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc.

Thấy y khóc, dáng người mơ màng kia cười nói:

"Lúc này mới biết ta tốt hả?"

Hắn lại ngồi xuống, cúi đầu đến gần Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng hỏi:

"A Trình, nói cho ta biết đi, người trong lòng ngươi là ai? "

"Ngươi"

Đinh Trình Hâm nhoài người, ôm lấy người bên cạnh, cứ vậy rúc vào lòng người kia, tay ôm chặt eo hắn, đoạn nói tiếp

"Chỉ có mình ngươi"

Đối phương nghe thấy lời này của y, đưa tay giữ lấy gáy, hôn lên đôi môi đỏ mọng, lửa nóng lại dần dần bốc lên. Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, y càng ngày càng mơ hồ, ý thức dần dần chìm vào vực sâu vô tận.

Mã Gia Kỳ cười cười, cảm giác mãn nguyện, hắn cắn nhẹ vành tai y, Đinh Trình Hâm lại bị giật mình, ý thức dần tỉnh, quay đầu lại thì phát hiện người cắn mình không phải Từ Sở Tiêu mà là Mã Gia Kỳ, trái tim hẫng đi 1 nhịp, Y ngẩn người một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ y mới thấy ánh nắng bên ngoài đã chói chang, dầu trong ngọn đèn hạc đồng trên đầu giường đã cháy cạn.

Trưa ngày hôm sau.

Căn phòng im lặng, chỉ còn một mình y. Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, đưa tay day day trán, chẳng nhớ rõ Mã Gia Kỳ có đến đây hay chỉ là giấc mộng của mình.

Vừa trở tay liền đụng phải thứ gì đó, Đinh Trình Hâm cúi đầu, nhìn thấy chiếc chuông ngọc đã mất cách đây không lâu. Xem ra đúng là hắn đã đến. 

Ấy vậy mà đến tận 1 tháng sau Y vẫn không gặp lại hắn.

Đinh Trình Hâm dần hồi phục, Chu Hạo đã liền tới phủ báo cáo động thái của Mã Gia Kỳ 1 tháng nay ở quân doanh, xem ra phủ Thái Sư đã bắt đầu hành động rồi.

[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ