Chương 19: Bây giờ chúng ta không ai nợ ai

98 10 5
                                    

Tử Cấm Thành tháng 12 tuyết phủ trắng xóa, Đinh Trình Hâm lảo đảo bước ra, vết thương tuy không đến mức lấy mạng Y nhưng vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, e là phải nằm mất 3 tháng. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Y vội chạy đến đỡ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Y, cơ thể không khống chế được cũng đang run lên từng đợt, hắn liền cởi chiếc áo choàng khoác lên người đối phương, nhưng không ngờ lập tức liền bị người kia từ chối mà hất ra:

" không cần"

Thần sắc Đinh Trình Hâm mang một loại lạnh nhạt, không phải lạnh lẽo tàn nhẫn như băng tuyết mà giống như ánh trăng giữa trời, tưởng chừng gần ngay trước mắt mà lại xa xôi không tưởng.

Mã Gia Kỳ rút tay về, cũng hùa theo cười lạnh:

"Tiểu Thái Úy làm ra vẻ mặt này lại giống như là ta nợ ngươi không bằng. Đinh Trình Hâm, ta nói cho ngươi biết, họ Lưu đó nhất định phải chết, chết như thế này đã quá nhẹ nhàng cho ông ta rồi."

Đinh Trình Hâm hồi lâu mới cất giọng:

" là vì nỗi oan của ca ca người ngày xưa?"

Mã Gia Kỳ cả kinh, quay đầu nhìn Y

" ngươi biết"

" đáng lẽ ra ta nên biết sớm hơn"

Y ngập ngừng hồi lâu lại nói tiếp

"đại ca ta năm ấy hồ đồ, nhưng người cũng đã không còn, hôm nay ta thay huynh ấy xin lỗi ngươi, vả lại ngươi hại ta cũng thảm không ít, ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm hồi lâu không đáp, Y lại nói:

"Mã tướng quân, ta nói, từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai, cũng không còn bất kỳ mối quan hệ nào để phải gặp mặt cả, tốt nhất đừng nên gặp lại"

Y nói xong đoạn bước đi, được 2 bước liền ngã gục, trong cơn mê man Y lại nghe bên tai có tiếng gọi " A Trình, A Trình..." hình như Từ Sở Tiêu lại tới tìm Y rồi.

Mã Gia Kỳ cởi áo choàng bọc kín người Đinh Trình Hâm, đem Y lên xe ngựa về phủ

Da thịt trên đầu gối Y đã tím đen, máu tươi đã đông lại, vết thương chi chít trên da thịt vốn trắng như ngọc, vừa nhìn đã khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Mã Gia Kỳ lặng người, không biết phải xuống tay từ đâu, giơ tay chạm lên vầng trán nóng hổi của Đinh Trình Hâm, một hồi lâu mới mở miệng:

"Sao có thể chịu đựng được chứ?"

Đám người trong Vệ quốc quân không phải nói Đinh Trình Hâm lúc nhỏ là quỷ khóc nhè hay sao? Đầu bị đụng đau cũng khóc đỏ cả mắt. Sao hắn lại nhìn không ra nhỉ?

Lát sau lang trung đã đến, vết thương của Đinh Trình Hâm rất nặng, có điều Y thường ngày luyện võ, vẫn là có sức chịu đựng hơn người thường, tuy nhiên vẫn mãi mê man không tỉnh. Sau khi xử lý vết thương Mã Gia Kỳ cho toàn bộ người trong phủ rời đi, tự mình chăm sóc Y. Đinh Trình Hâm sợ đắng, thuốc vừa vào miệng đã nhăn mặt, Mã Gia Kỳ còn nhớ Đinh Trình Hâm không thích đắng cũng chẳng thích ngọt, khó hầu hạ thật.

Nửa đêm, có lẽ Đinh Trình Hâm đã ngủ say, cũng không còn thấy Y kêu đau nữa, Mã Gia Kỳ bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn quạt quạt vết thương cho Y, hắn nhìn Đinh Trình Hâm cười nói:

" trước giờ chưa có ai khiến bổn tướng quân khom lưng hầu hạ như ngươi đó, ngươi nói xem, trừ lấy thân báo đáp còn có thể dùng cái gì để trả ơn đây?"

Đinh Trình Hâm nói mê, hình như nói gì đó đáp lời, nhưng âm thanh quá nhỏ, Mã Gia Kỳ không nghe rõ.

Mã Gia Kỳ gấp quạt lại, cúi người đến gần Đinh Trình Hâm, đưa tay xoa mặt y, thấp giọng nói:

"Lúc nãy ngươi nói gì đó? Đồng ý rồi à?"

Đinh Trình Hâm vẫn không tỉnh lại, theo tiềm thức nắm lấy tay hắn. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay đã ướt mồ hôi của y, cười:

"Sao, thật sự muốn lấy thân báo đáp à?"

Đinh Trình Hâm mơ màng gọi:

" Sở Tiêu, đừng đi"

Mã Gia Kỳ nghe thấy cái tên này, trong lòng nặng trĩu:

"Ngươi nhớ tới ai đó?"

Sở Tiêu Sở Tiêu, lại là cái tên này, hắn một lòng chăm sóc Đinh Trình Hâm, nhưng trái tim người này lại luôn hướng về người khác, nói không giận thì là nói dối.

Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm vừa mở mắt liền thấy gương mặt Mã Gia Kỳ phóng đại nằm bên cạnh mình, Y có chút hốt hoảng vội đẩy người kia rớt xuống giường

Mã Gia Kỳ mắt nhắm mắt mở:

" sao vậy, người bên cạnh không phải Từ Sở Tiêu làm tiểu Thái Úy thất vọng rồi à"

Mã Gia Kỳ nhớ lại chuyện tối qua, liền không nhịn được mà chất vấn Đinh Trình Hâm, Y mệt mỏi trong người, lười mở miệng, thế này lại càng làm Mã Gia Kỳ nổi giận hơn.

" dù ngươi có thích tên kia như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là 1 bộ xác khô thôi"

Nghe đến đây ánh mắt Đinh Trình Hâm liền trở lên sắc lạnh:

" ngươi không xứng nhắc đến tên huynh ấy"

" Hắn chết rồi, Đinh Trình Hâm, dù có gọi ngàn vạn lần hắn cũng không về bên ngươi đâu"

Câu này trực tiếp làm Đinh Trình Hâm bùng nổ, Y lao từ trên giường xuống, mặc cho thân thể chằng chịt vết thương.

" Im miệng, ngươi nói bậy, huynh ấy đã hứa với ta sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại"

Đinh Trình Hâm lúc này hận hắn đến cuồng dại, mở miệng cắn lên mu bàn tay Mã Gia Kỳ, mùi máu tanh nhanh chóng ngập trong khoang miệng. Nước mắt y đầm đìa, chảy vào kẽ tay hắn.

Đinh Trình Hâm lại ngất đi, lần này là Y kích động đến phát ngất.

[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ