Theo thường lệ Đinh Trình Hâm sẽ dậy vào giờ Mão, sau khi ăn sáng thì luyện kiếm một lúc mới bắt đầu xử lý công vụ, trước giờ đều như vậy, chưa từng có ngoại lệ, thế nào hôm nay đến giờ Thìn vẫn chưa thấy người đâu, người hầu cận đã đứng ngoài suốt 1 canh giờ, trong lòng nóng ruột, định bụng thử gọi Thái Úy gia.
Trong lều Đinh Trình Hâm nằm úp trên người Mã Gia Kỳ, một tay đưa lên bịt miệng hắn
"Các người lui trước đi, ta ra ngay đây"
Người hầu thấy Thái Úy nói vậy, cũng không dám ở thêm, sau đó bèn lui xuống
Thấy bên ngoài bóng người đã khuất, Y thở ra 1 hơi, mới nhìn người bên cạnh
"Sao giờ ngươi còn ở đây"
Mã Gia Kỳ lấy tay gỡ cánh tay đang bịt miệng mình, hỏi ngược lại Y như thể mình chả có tội tình gì
"Thái Úy gia cứ ôm ta khư khư không buông, giờ còn hỏi sao ta còn ở đây"
Đinh Trình Hâm rơi vào trầm tư. Mã Gia Kỳ biết Y dĩ nhiên không muốn để người khác biết chuyện hoang đường của bọn họ, sau đó liền nói 1 câu an ủi
"Được rồi, ngươi lo lắng cái gì? Trên tiệc ta nghe tướng sĩ nói Chu Hạo là thân tín của Thái úy gia, thường ăn ở cùng một nơi với ngươi. Ta say rượu tá túc ở nơi này một đêm cũng không có gì lạ."
Đinh Trình Hâm phản bác:
"Ngươi làm sao giống với Chu Hạo được?"
Mã Gia Kỳ vừa nghe, mỉm cười hỏi lại:
"À, thế trong mắt tiểu Thái úy gia, ta và hắn khác nhau ở chỗ nào?"
Ngữ khí của hắn mập mờ không rõ, làm tim của Đinh Trình Hâm đột nhiên lệch nhịp, tức thời không biết nói gì.
Lát sau, người hầu lại đứng ngoài lều tướng, thưa rằng đã chuẩn bị xong bồn tắm, mời Thái úy gia sang
Đinh Trình Hâm quay sang lệnh cho Mã Gia Kỳ
"đợi bên ngoài không còn ai người mới được đi đó"
Vừa dứt lời, y sửa sang lại y phục, vội vã rời khỏi lều.
Mã Gia Kỳ vẫn còn mệt mỏi, nằm một lát mới rời đi, trước khi đi lại nhìn thấy chiếc chuông ngọc bị vứt vào một xó, thuận tay nhặt lên treo bên hông.
Lúc tắm rửa, Đinh Trình Hâm đuổi hết người ra ngoài, trên xương quai xanh của y vẫn còn in dấu răng của Mã Gia Kỳ, dĩ nhiên không thể để người khác nhìn thấy.
Y tắm xong, không mặc giáp mỏng như hôm qua mà đổi sang một thân áo lụa trắng tuyết, lúc y cúi đầu buộc đai lưng mới phát hiện chẳng thấy chiếc chuông ngọc Bánh Bao tặng đâu, có lẽ đã rơi trong lều.
Đinh Trình Hâm dĩ nhiên biết đeo chuông bên người hành sự dễ bị phát hiện, tuy nhiên đây là tấm lòng của cháu trai Y, cũng không thể phụ được, trên dưới Đinh gia giờ chỉ còn có nó, và 1 đứa cháu khác con của đại ca, đứa nhỏ kia năm nay cũng 16, tuy rằng có chút chống đối, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa cháu Y yêu thương nhất.
Đinh Trình Hâm đang ngồi đợi thì đột nhiên có người từ ngoài lều gấp gáp báo tin:
"Thái úy, Thái úy gia! Xảy ra chuyện lớn rồi! Đêm qua đại công tử đánh cược ở sòng bài Kim Ngọc, thua cả hai vạn lượng bạc, đại công tử không gom đủ, bị người của sòng bài bắt lại rồi, họ nói rằng nếu không có đủ bạc sẽ phế tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/333895829-288-k719374.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] TRỜI QUANG MÂY TẠNH
Short Story"Tương tư, tương kiến tri hà nhật? Thử thì thử dạ nan vi tình" Mã Gia Kỳ trước giờ vẫn luôn cảm thán Đinh Trình Hâm là người văn võ song toàn, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình hòa nhã, ôn nhuận như ngọc, y cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm hắn đa...