Jungkook có hơi bực mình, người này vẫn đối xử với cậu hệt như cái cách năm năm trước, vẫn là để cậu ngồi chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là câu nói đừng nghịch gì nếu không chú sẽ đánh đòn, nhưng rốt cục vẫn là không nỡ mắng cậu nửa chữ.
Jungkook thường không hay chơi game hay xem tivi, vì thứ nhất không mấy hứng thú, thứ hai là bố cậu không cho phép giải trí quá nhiều bằng hình thức có hại này.
Jungkook chỉ thường lén chơi game khi sang nhà chú Taehyung mà thôi.
Người kia lượn một vòng trong nhà, điện thoại kẹp vào vai, mỉm cười chọt má cậu, tay còn lại cầm theo một hộp y tế nhỏ. Anh cúi người, ngón tay khều nhẹ lên phần đuôi mắt người đối diện, lấy bông gòn thấm nhẹ lên đuôi mắt cậu, mùi oxi già thoảng dấy lên, sau đó được kìm lại dưới miếng băng cá nhân nhỏ hình con ếch được dán đè lên vết xước màu đỏ.
"Tôi biết mà."
...
"Alo, à Namjoon hả, em về an toàn rồi, không sao anh không cần qua giúp đâu, ban nãy Yoongi có sang phụ em chuyển đồ vào rồi.--"
Jungkook ngớ người một lúc, phản ứng chậm chạp tính vươn tay với điều khiển tivi, cánh tay phải chưa kịp động đậy, đã thoáng cảm thấy mát rượi. Taehyung bên này vừa nói chuyện điện thoại, vừa dùng gel giảm đau bôi lên phần vai bị thương của Jungkook.
Anh hạ tầm mắt xuống đất để giữ lấy điện thoại trên vai, thói quen thuần thục đến bất ngờ, ngón tay mềm mại vừa bôi vừa xoa nắn, tay còn lại vươn lên lấy điều khiển tivi đưa hẳn cho cậu.
Jungkook thoáng ngớ người mất vài giây, đột nhiên cánh tay trở nên căng cứng, cơ thể cũng thấy có hơi mất tự nhiên.
"Ừm, Yoongi chỉ ghé một chút thôi, giữa tụi em cũng không phát sinh cái gì. Thật mà, anh nghĩ nhiều rồi---...."
Taehyung đứng dậy cất hộp y tế, vừa nói chuyện, lông mày cũng khẽ nhíu lại, anh hơi nhìn sang Jungkook, ra hiệu với cậu bằng một cái bật ngón tay, bản thân đi vào bên gian bếp phía trong, cầm điện thoại áp sát vào tai.
"Yoongi và em phát sinh chuyện gì thì có làm sao chứ? Em cũng không còn là trai trẻ đôi mươi nữa, khẩu vị thay đổi cũng là dĩ nhiên, anh dựa vào đâu yêu cầu em phải làm theo ý mình? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh không phải cũng biết Yoongi là bạn giường của em từ trước rồi sao?"
Lời này của anh đáng ra không vang đến chỗ Jungkook, vì cách phòng khách và gian bếp còn có một lớp kính cách âm khá dày. Nhưng hình như ban nãy do vội vàng, Taehyung quên không đóng kính cửa, toàn bộ cuộc nói chuyện cứ thế vang thẳng vào tai cậu rõ mồn một.
Đúng lúc cậu đang uống nước hoa quả, liền nghe ra hai chữ 'bạn giường', sặc đến long trời lở đất.
Taehyung nghe tiếng ho của Jungkook vội vã tắt điện thoại chạy ra xem, anh lập tức đến vỗ lưng cậu, liên tục lo lắng hỏi: "Có sao không? Sao em bất cẩn vậy?"
"Không sao."
Jungkook xua tay, cười trừ vài tiếng, lập tức bắt lấy điều khiển tivi, mở đại một kênh truyền hình lên xem.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chem, Ú | KookV
FanfictionCậu cảm thấy mình đã sớm tiếp xúc với thương trường từ lúc còn rất nhỏ, bằng chứng là với vị 'đối tác' lớn tuổi này, việc trao đổi lợi nhuận bằng vài cái hôn khi ấy đối với cậu là cực kì hợp lý và công bằng. Muốn uống nước hoa quả, hôn ba cái, muốn...