"E-em nói gì chứ! Tôi không phải lúc nào cũng mặc thế này à?"
Taehyung có ý muốn chối, vẫn không qua được mắt cậu. Chẳng qua hôm nay nổi hứng, muốn cậu chú ý một chút, cố tình mặc áo thun rộng ba lỗ hở trước hở sau, tuy không phải là dạng quyến rũ gì nhưng nhìn chung khá mát mẻ.
"Mặc thế này nhỡ cảm thì sao?"
"Cũng không cần em, tôi cũng tự quản được."
Taehyung giận lẫy, liền đè cậu ra hôn hôn một lúc cho thỏa giận.
Hôn xong trở về nhà, lại sốt một trận to.
Taehyung cảm thấy lòng tự tôn cực kì sứt mẻ. Anh nằm trên giường, mắt giương lên nhìn cậu, sốt cao không có sức làm gì, đến nước cũng không tự thân lấy được, vì cơ thể xuống cấp nên mỗi lần mệt trong người, anh đều chỉ có thể nằm một chỗ.
Jungkook vắt khăn bằng nước ấm, khẽ thở dài đặt lên trán anh, "Không biết là chú chăm em hay là em chăm chú đây."
"Em nói mãi một câu không chán à?"
"Nhưng đó là sự thật còn gì?"
Taehyung im lặng, hừ nhỏ một tiếng.
"Biết thế hôm qua tôi không đến tìm em rồi."
Jungkook cười cười, cùng lúc này, chuông cửa kêu lên, Taehyung có hơi phản ứng rướn người dậy nhìn ra cửa, đột nhiên mỉm cười nhẹ. Người nọ sau khi thay khăn xong cũng liền đứng dậy đi ra kiểm tra, tầm năm bảy phút sau liền trở lại, trên tay còn cầm thêm một túi trái cây lớn đủ loại khác nhau, nhìn sơ liền thấy toàn là loại Taehyung thích, đem đặt lên bàn.
"Có người đưa quà cho chú, bảo là tới thăm bệnh, bận quá nên đi về rồi không có thời gian thăm."
"Là ai vậy?"
Taehyung khẽ ngồi dậy, lén lút dò xét biểu cảm trên mặt Jungkook.
"Park Bogum, cậu ta là bạn học cùng khóa."
"Ồ, hóa ra là bạn của em sao?"
Taehyung giả vờ bất ngờ.
"Có gặp vài lần nói chuyện, không thân lắm."
"À..."
Thấy biểu cảm của Jungkook chẳng có gì thay đổi, anh hơi ho nhẹ, vờ hỏi:
"Em không hỏi gì sao?"
"Hỏi gì?"
Jungkook ngây ngô đáp.
Cậu phản ứng có phần ngoài dự đoán của Taehyung. Anh hơi ngơ ra, chợt hỏi:
"Đại loại như Bogum là ai, cậu ta có quan hệ gì với tôi, chẳng phải lần đó em đã rất tức giận à?"
"Em đã biết cậu ta là cháu trai của chú từ nước ngoài về rồi, đã không tức giận nữa."
Taehyung hơi thất vọng, 'xùy' một tiếng.
"Ra vậy."
"Sao nào, chú không nhìn được nét mặt tức giận của em, cảm thấy thấy không vừa ý?"
Jungkook cười cười, lấy ra một hũ dâu tây đã được rửa sạch, đút một quả cho người kia.
"Biết thế hôm qua tôi không đến tìm em."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chem, Ú | KookV
FanfictionCậu cảm thấy mình đã sớm tiếp xúc với thương trường từ lúc còn rất nhỏ, bằng chứng là với vị 'đối tác' lớn tuổi này, việc trao đổi lợi nhuận bằng vài cái hôn khi ấy đối với cậu là cực kì hợp lý và công bằng. Muốn uống nước hoa quả, hôn ba cái, muốn...