3

552 46 3
                                    

Jungkook hôm nay trở về nhà gấp gáp hơn mọi khi.

Bình thường sau khi chuông reo kết thúc buổi học, cậu thường cùng Park Jimin lân la đến sân bóng rổ để vận động thân thể, rồi sẵn ghé sang lớp học bổ sung vào những buổi tối rảnh rỗi. Hôm nay cũng vậy, lớp toán nâng cao được mở lúc sáu rưỡi, tuần trước cậu cũng đã đồng ý nhận lời Jimin sẽ tham gia, vì vậy người kia cũng đã nhanh chóng đăng kí xí trước chỗ ngồi, sợ là giáo viên giỏi, học sinh lại đông, bọn họ không có chỗ để chen chân.

Chỉ là không ngờ hôm nay thằng bạn lại đột nhiên giở chứng, lớp học khó khăn lắm mới giành được, vậy mà Jeon Jungkook lại đột ngột hủy kèo, nói đi bóng rổ cũng không đi, chuông vừa reng đã lập tức xách cặp bỏ về trước.

Park Jimin trong lòng cũng âm ẩm hơi cay, hôm qua nó và Namin cũng đã hẹn trước cậu vào bảy giờ tối, định bụng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, vậy mà đến cuối cùng lại nhắn tin bảo bận không thể tới, báo hại hai bọn họ phải tự mình chia nhau ăn hết bánh kem, tiệc tùng thì vẫn diễn ra như cũ, có điều chỉ có đám bọn họ ăn uống với nhau, nến cũng tự cắm tự thổi, còn nhân vật chính thì lặn mất không thấy tăm hơi.

Jeon Jungkook thì mảy may chẳng biết gì, hôm nay vừa về đến nhà đã ném balo lên sofa, nghe giọng mẹ mình réo ở trong bếp réo tận ra ngoài cửa:

"Tắm rửa đi rồi mời chú sang ăn cơm."

Jungkook khẽ cười thầm, cảm giác quen thuộc này vô tình lại khiến tâm trạng cậu có chút vui vẻ.

Cậu chui vào phòng tắm rồi trở ra trong độ ba mươi phút, lập tức chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Lần này lại có chút khác hôm qua, cửa vừa gõ, đã ngay lập tức có tiếng đáp trả lại.

"Ai vậy?..."

Âm thanh phát ra từ máy tự động trên cửa gỗ, truyền từ bên trong ra bên ngoài.

"Là em đây, Jungkook đây."

"Ừm-- bây giờ tôi đang có việc, một lát nữa em hẳn sang nhé?..."

"Nhưng mẹ em bảo muốn mời chú sang ăn tối."

"Đ- để khi khác nhé, được không?..."

Jungkook không đáp, cậu xoay lưng về phía cửa, đi được ba bước, lại chợt đứng sững lại.

Ngẩn ngơ đôi ba giây, tim cậu thoáng đập nhanh một nhịp.

"Chú đâu?"

Mẹ Jungkook đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn sang cậu con trai đang ngồi ngơ ngác nhìn vào khoảng không bên cạnh. Bà lay nhẹ vai cậu, Jungkook mới giật mình chớp mắt:

"C- chú bảo hôm nay không sang ăn tối được, để khi khác."

"Làm gì như người mất hồn vậy?"

Mẹ cậu cười dí đũa vào tay cậu, cùng lúc bố Jungkook cũng vừa trở về từ công ty, từ trong đã nghe thấy tiếng cười hào sảng của ông lọt vào từ phía sân.

Ba người một mâm cơm sau đó ngồi vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ.

Cũng không hẳn, vì đa phần là bố mẹ cậu nói chuyện với nhau, thi thoảng chỉ có hỏi thăm tình hình học tập của cậu trên trường, thấy không có gì quan ngại cũng bỏ qua chẳng đề cập đến nữa. Bố cậu hôm nay trên công ty cũng vừa kí được một hợp đồng đầu tư khá ngon nghẻ, cấp trên cũng dành xuống nhiều lời khen, tâm trạng ông cứ thế vọt lên chín tầng mây, miệng nói không dứt về mối làm ăn vừa rồi cho vợ và con trai nghe.

Chem, Ú | KookVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ