Kể từ lần Jungkook ngủ lại nhà Taehyung, đến hiện tại đã là một tuần.
Vì đang trong giai đoạn chạy nước rút, Jungkook phải học tập khá vất vả. Cả ngày chạy đôn chạy đáo trên trường, tối về chỉ có thể nghỉ ngơi ăn cơm một chút rồi lại chạy đi đến lớp bổ túc, học đến tối mịt mới về nhà, có hôm cũng ngủ lại ở lớp đến sáng dậy tiếp tục đến lớp.
Cậu vất vả như vậy, nhưng thời gian đi đi về về có vài lần nghía sang nhà của Taehyung. Nhưng cậu để ý cả tuần này anh cũng thường xuyên vắng nhà, không biết là đi đâu, có hôm Jungkook học bài về muộn, nhìn sang thấy đèn nhà anh đang sáng, Taehyung đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đi đâu đó.
Nhưng vì gấp gáp, cậu cũng không tiện chạy qua xem.
Thoắt đó đã đến cuối tuần, Jungkook bấy giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Cậu có hẹn với đám Park Jimin hôm nay ra sân bóng để thi đấu giải với một nhóm học sinh trường cạnh, tuy không muốn tham gia nhưng cậu đã lỡ hứa với nó từ tháng trước, vì vậy sáng sớm bảy giờ đã lọc cọc đạp xe đến sân bóng rổ.
Tới nơi, cậu thấy Park jimin khoanh tay chỉ đạo chiến thuật cho mấy đứa khóa dưới. Nó luôn làm tốt mấy việc như thế, dù gì trên cương vị của một phó nhóm, hôm nay cũng hiếm thấy có lần bày ra được một vẻ nghiêm túc. Nó ngoắc tay gọi Jungkook lại, nhanh chóng thuật lại sơ qua cho cậu nghe, đại loại là chỗ đứng thế nào, lối chơi ra sao.
"Ừm biết rồi, hôm nay nhiệt tình vậy."
Jungkook thong thả tựa lưng vào gốc cây, đối với trận đấu sắp tới chẳng thấy vẻ gì lo lắng. Cậu vu vơ nhìn quanh, phát hiện bé nhóc hàng xóm Namin cũng đang lấp ló cùng với vài đứa học sinh khác, rôm rả tán dóc phía ngoài sân tập.
"Ây, Namin."
Park Jimin vừa nghe xong giật mình xoay đầu lại, biểu cảm của nó cùng lúc lọt vào tầm mắt của Jungkook, khiến cậu cười khẩy một cái.
"Sao đây, muốn giấu tôi đến chừng nào?"
"Tôi giấu cậu cái gì!"
Park Jimin vuốt mặt, giả vờ như chẳng có gì, nhưng ánh mắt nó thì lại chứng minh hoàn toàn ngược lại. Jungkook không buồn hỏi cung nó, dẫu sao không phải chỉ mỗi mình cậu nhìn ra, nó rõ là có tình ý với bé nhóc hàng xóm, hôm nay rủ cô bé ra sân cũng đều có lý do cả.
Sau khi hiệp đầu kết thúc, Jimin thành công giành được 1-0 cho đội mình nhờ ba cú ném bóng không thể chuẩn hơn. Jungkook bên này xui xẻo lại bị trật khớp tay, hậu quả do không khởi động tay chân kĩ càng trước khi chơi. Cậu ôm một cánh tay bị thương của mình lui ra ghế dự bị, nhăn nhó nhíu mày một cái, cảm giác cả cánh tay đều giống như đông cứng lại, từng thớ cơ đều lần lượt nhói lên.
"Tay thế này còn chơi được gì nữa."
Bên cạnh cậu lúc này có một tên cùng khóa, thoạt nhìn trông khá sáng sủa, hình như là du học sinh mới về nước. Hắn cười cười, hình như cũng bị trật khớp tay nhưng chỉ bị nhẹ, ban nãy trước lúc chơi đã bị Jimin mắng một trận vì tội đánh quá hăng, chưa bắt đầu đã bị thương mất một bên vai.
"Chịu thôi, lần sau có cơ hội khác lại chơi tiếp vậy."
"Anh Jungkook à! Anh có sao không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chem, Ú | KookV
FanfictionCậu cảm thấy mình đã sớm tiếp xúc với thương trường từ lúc còn rất nhỏ, bằng chứng là với vị 'đối tác' lớn tuổi này, việc trao đổi lợi nhuận bằng vài cái hôn khi ấy đối với cậu là cực kì hợp lý và công bằng. Muốn uống nước hoa quả, hôn ba cái, muốn...