5

505 48 10
                                    

Jungkook không trả lời, chỉ nhún vai cắn một miếng táo.

Trời bên ngoài đột dưng chuyển mưa, biểu cảm của cậu cũng hơi nhàn nhạt, không vui cũng không buồn, phản ứng chậm chạp quay sang vòng tay ôm vào lòng một con mèo. Taehyung trong lòng lại hơi nôn nóng, tiếng mưa đã róc rách chảy trên mái nhà, nghe rõ âm thanh xào xào ngoài những tán cây.

"Chú có bạn trai à?"

Jungkook đứng dậy khép lại cửa sổ, với tay đóng màn, âm thanh bất chợt rơi vào tĩnh lặng.

"Bạn trai gì?", Taehyung giả vờ phản ứng.

"Là người đưa chú về, hay là người hôm trước đã tét mông chú? Người 'bạn giường' mà chú nhắc đến, người đêm qua đi xe Mercedes đỏ đã hôn chú trước cửa nhà, hay là cái người năm năm trước thường xuyên ghé tới nhà làm mứt trái cây cùng chú vậy?"

"Hả..."

Jungkook giống như đang hỏi cung anh, điều này nằm ngoài dự tính của Taehyung về cậu nhóc. Cái gì mà người này người kia, đều kể ra hết như vậy, nên trách Jungkook thù dai nhớ lâu, hay là nên trách anh buông lỏng cảnh giác, để cậu học được nhiều thứ không đúng đắn đây...

"Em nghĩ nhiều rồi, bạn trai gì chứ."

Jungkook đưa một ngón tay lên, chỉ thẳng vào Taehyung. Anh hơi giật mình, nhìn vào hướng tay của cậu, rõ ràng đang chỉ vào cổ anh, nơi có vài dấu hôn xanh tím chồng chéo lên nhau, rải rác trên lớp da trắng nõn.

"Có mà."

Cậu dửng dưng nói, khoanh tay tỏ ra như chẳng có gì.

"Chú giấu cũng kĩ thật."

Lời này chắc là đang xỉa xói Taehyung đi.

"Em nghĩ nhiều rồi..."

"Chú lại tính nói là vết muỗi đốt đúng không?"

Taehyung liếm môi, hiếm hoi sinh ra chút không biết bao biện thế nào. Anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt mờ mịt, cảm giác giống như mới vừa bị vạch trần điều gì đó xấu xa vậy. Mặc dù chính anh cũng không có ý giấu giếm.

Chỉ là, đối với một ông chú già khú lớn tuổi, như vậy đúng là không đứng đắn tí nào.

"Em đừng nói nữa."

Taehyung đỏ mặt, anh bó gối, đặt cằm lên đầu gối, mắt hướng về phía máy điều khiển game, lãng tránh ánh mắt của Jungkook.

"Chú như vậy không đáng mặt đàn ông chút nào cả. Có thì nói có, không có thì là không có. Chú xấu hổ gì chứ, chú cũng biết là em đã lớn rồi, những việc này cho dù không nói ra cũng đều rõ ràng như vậy."

Jungkook mang âm giọng có đôi chút hơi buồn bực mà nói.

"Đủ rồi Jungkook, chú không muốn em nói như vậy."

Dù có chấp nhận hay không, đối với anh Jungkook vẫn là đứa trẻ của năm năm trước, khác biệt lớn nhất chỉ là đôi mắt to tròn bây giờ đã biến thành ánh nhìn sắc bén hơn chút mà thôi. Anh cảm thấy không thể nói tiếp chuyện này được nữa, bèn chủ động đứng dậy, có ý muốn lấy điều khiển game đưa cho Jungkook.

Những đứa trẻ thường rất dễ quên, nhất là khi được người lớn cho đồ chơi.

Cậu đen mặt, nhìn cái điều khiển game trong tay Taehyung, chẳng buồn động đậy.

Chem, Ú | KookVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ