Chap 1

2.3K 66 1
                                    

UỲNH
UỲNH
UỲNH
UỲNH

"ÔNG CHỦ ĐÂU? TÔI MUỐN GẶP ÔNG CHỦ!"

"MỞ CỬA!!!"

Cậu trai tóc bạc chuẩn bị vác cây gậy bóng chày lên doạ phá. Gara sửa xe này to nhất thành phố. Nhân vật máu mặt nào cũng từng xuất hiện ở đây. 50 năm hoạt động chưa từng thấy trường hợp nào to gan thế này.

Vung gậy lên cao, giáng xuống với tốc lực 50km/h. Ngu gì mà đập vào cửa, xước một miếng thôi là cậu đi đời. Nấp vào chỗ khuất của camera giám sát giả vờ phang gậy trúng cửa xếp gara. Mà cậu không biết, camera thu cả tiếng. "Đập" mãi mấy lượt chả có động tĩnh gì. Bảo vệ ngồi trong nhấp ngụm trà xem kịch. Thằng nhóc này sáng sớm chắc ăn nhầm cái gì.

Hết cách. Chàng trai trẻ làm khùng làm điên trước Gara Namminh từ 6 rưỡi đến 7 giờ sáng không gặt được mục tiêu toan bỏ về. Nhìn bề ngoài lôi thôi lếch thếch. Tóc mái dài che đi cặp mắt nai. Lịch sự trả cái gậy bóng chày về chỗ cũ, có phải của cậu đâu, gậy này để gọn trong chiếc rọ sắt bên hông cửa. Tác dụng nhằm giải stress. Nhân viên ở đây ai mà áp lực quá thì chạy ra cầm gậy đập đập vào "bánh xe bất tử" dựng trước gara thổi bay bức bối.

Thôi được rồi. Coi như là giết thời gian. Cậu cúi nhặt balo của mình nằm yên trên nền đất, có phải cậu bị ảo, hay cái balo đang sợ vậy. Xách đồ khoác lên vai, ngẩng mặt nhận ra mình không hề ảo giác. Cái balo à không. Cả người cậu run bần bật.

Người trước mặt mặc áo ba lỗ đen bó sát, xăm hình đầu rồng trên bắp tay, thân người cao to ước chừng phải gần 1m9.

"Cậu là ai"

Cha ông dạy rồi. Muốn nắm thóp được quân địch thì trước tiên đừng để quân địch nắm thóp mình. Tròng mắt sợ hãi không dám ngước lên, nãy giờ nhìn thẳng cơ ngực người kia nói chuyện. Giấu giọng run thì hét to lên là được, đừng nao núng.

"TÔI LÀ AI"

"ANH KHÔNG CẦN BIẾT"

"TRÁNH RA TÔI VỀ"

Em sợ lắm, tha cho em! Lần sau em không vậy nữaaa...

Học tập tiktok chiêu "ấn tượng khó phai", tưởng là thành công ai dè thành toi.

"Trả lời
Đến làm gì?"

"GẶP ÔNG CHỦ"

"Gặp được chưa?"

"CHƯA"

"Giờ gặp rồi đó"

Nơron thần kinh, mạch máu, thớ cơ trên người cậu đóng băng vài phút. Ông chủ mà nhìn như đòi nợ thuê. Thở phào nhẹ nhõm giải thoát cho thân thể cứng đờ. Dù nhìn giống bụi đời chợ giời nhưng người ta làm chủ cả gara to nhất thành phố, cũng coi là có mặt mũi phải giữ gìn, không dám đấm người đâu.

"Ờm.. vậy anh là chủ thật?"
Chưa có dám nhìn lên.

"Không sai
Cậu chưa trả lời
Đến làm gì?"

Anh trai giang hồ này đúng là chủ thật, mới kế nghiệp ba để lại. Được giao cho tiếp quản gara Namminh tiếng lớn bậc nhất cả nước. Trước nay giọng anh nó vậy. Truyền thống gia đình toàn người thuộc xã hội ngầm, cả nhà trời sinh giọng đanh giọng thép vang lên ai nghe đều tưởng đe doạ. Chứ thành thực mà nói tâm anh tốt. Lời thô nhưng ý tứ đầy đủ. Anh hỏi cậu đến đây làm (công đoạn) gì (mà sớm vậy), hơn nữa chỉ thấy người không thấy xe, có khi nào đến tham khảo dịch vụ bảo dưỡng. Lại bởi châm ngôn lĩnh hội từ ông bà ba mẹ ngấm vào máu anh "Khách hàng là thượng đế, một người cũng là quý nhân". Sợ mất khách mới phải chặn đường.




"Tôi đến... xin việc"

Mấu chốt của "ấn tượng khó phai". Nguyên bản là các version khen đầu bếp nấu ngon/ gọi quản lý ra tính tiền/ ... trường hợp của cậu, tự sáng tạo thêm. Đánh liều một lần thử
vì nghe đồn gara Namminh "kén chọn".

GARA HẠNH PHÍC [ABO/NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ