Cả nhà họ Lý lại mở tiệc 3 ngày 3 đêm.
Người mang thai thường dễ xúc động, Đông hách vui mừng oà khóc còn to hơn Tại dân lúc ở phòng khám. Hai gia đình nhỏ báo hỷ cách nhau không lâu lắm. Bạn thân sắp tới sinh ra một nhóm bạn thân.
Đông hách kể Mã khắc tuần trước đưa cậu đi siêu âm định kỳ ở tuần thứ 8. Bác sĩ nói Đông hách mang song thai dù chưa hoàn toàn chắc chắn. Tới tuần thứ 12 quay lại kiểm tra.
Dân thầm nghĩ mang song thai chắc vất vả lắm.
Từ ngày cậu có em bé, chồng cậu lúc nào cũng canh chừng từng bước đi. Ở rịt bên cạnh. Việc tại gara để cho cấp dưới quản lý. Đế nỗ và Tại dân nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhiều ông lớn săn đón nịnh nọt anh dành ra chút ít thời gian bảo dưỡng xế cưng của họ. Anh thẳng thừng từ chối, không màng lợi nhuận thu về bao nhiêu.
"Tôi đi làm thì ai chăm vợ con tôi?"
"Anh đợi được thì 6 tháng nữa quay lại gara, đích thân tôi bảo dưỡng"
Không màng lợi nhuận nhưng khách hàng là thượng đế, phải giữ thượng đế bên mình. Mới kiếm được tiền nuôi vợ con.
Thời kỳ ốm nghén qua đi, vợ chồng họ tưng bừng hồ hởi lái xe đi chơi. Tới nơi cát trắng, biển xanh, sóng vỗ rào rạt.
"Chồng Nỗ
Sau này nhà mình lại đến đây nhé""Ừm
Sau này anh lại chở nhà mình đến đây"Lòng anh chứa nhiều hoài bão. Hoài bão lớn nhất đang canh cánh thúc giục anh. Tại dân của anh, gia đình của anh. Trên danh nghĩa là vợ anh lại chưa được pháp luật công nhận. Cậu không đòi hỏi gì. Mỗi ngày đều vun đắp tình yêu cho tổ ấm của riêng mình. Cưới anh cậu đã thiệt thòi nhiều, đổi lại cưới cậu, anh có cả thế giới trong tay.
"La Tại Dân"
"Vợ của anh"
"Ba nhỏ của con anh"
"Em của anh"
"Dân, em đồng ý lấy anh nhé?"