Lễ cưới Mã khắc và Đông hách diễn ra êm đẹp, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Khách nhà chồng khách nhà vợ đông kín cả khách sạn.
Tại dân nhìn cậu bạn thân rạng rỡ bên cạnh chồng mới cưới, cỗi lòng cậu dâng lên niềm tự hào. Cảm động cầm khăn giấy chấm chấm khoé mắt.
Hiện tại Đế nỗ đang đi giúp anh hai tiếp khách, cậu bơ vơ một mình một bàn ăn bánh ngọt. Ngày cậu cưới, cậu chẳng có thời gian để nhìn xem dãy bánh ngọt được bày xếp ở đâu. Một hai ngây ngốc theo chồng làm các bước. Phía nhà ngoại không có, bạn bè cậu không thể mời. Bởi sau này hết hạn hợp đồng, làm vậy đỡ rắc rối cho cả hai. Dân không tủi thân, cậu quen thuộc "một mình".
..Nhắc đến hợp đồng... Dân sầu lòng suy ngẫm.
"Dân"
"Ăn no chưa?""Hm? Đại ca!"
Đễ nỗ nhíu mày. Người trêu cậu hàng ngày là anh. Sau trận lép vế hôm qua thì nay Dân đã trèo lên làm người chiến thắng, trêu ngược lại anh.
"Em đùa thôi! Anh đã xong việc chưa?"
"Xong rồi mới ra tìm em"
Anh lấy trong túi áo ra tờ giấy lau, lau vụn bánh trên môi cậu. Tiện tay bẹo bẹo hai má."Anh mang sẵn giấy trong túi ạ?"
"Ừm"
"Vì mũi em nhạy cảm"
"Hay hắt hơi"Anh của cậu, ngọt hơn đường.
Đế nỗ đợi Dân đi chào hai chú rể rồi dẫn cậu ra khỏi khách sạn. Đèo cậu đến nơi anh thích. Nơi một mình anh thường đến.
"Nỗ à
Nơi này thời trẻ ông nội con và ta thường gặp nhau"
"Về sau con lớn, có người thương rồi
Thì nhớ dẫn họ đến đây, trời đất se duyên cho các con"Đứng trên con dốc nhìn xuống được toàn thành phố. Ở giữa phố xá xa hoa, lại có một nơi an tĩnh bình dị. Vẻ nhộn nhịp của thành thị tách biệt với nơi này, âm thanh còi xe không vang tới. Con đường chỉ còn cây, gió và đôi mình. Đôi lúc con người ta muốn sống chậm lại, để hưởng thụ niềm vui mà cuộc đời đem đến. Cứ mãi chạy theo khao khát rồi sẽ đến lúc làm ta lao lực.
"Tại dân"
"Nơi này chỉ mình anh biết"
"Từ giờ anh có thêm một người đồng hành"
"Là em""...
Chồng em"
"Từ nay em đồng hành cùng anh"
"Tới nơi này"
"Bất cứ khi nào anh muốn"