Tại gara Namminh
Phòng kinh doanh...Tại dân: "abcdexyzlmnikovf"
Đông hách: "123456789101112"
"DÂN!!!!"
"DẠ!!!"
"Chết cha chồng tao gọi. Thế nhá! Gặp mày ở lễ cưới"
"Ờ ờ tao đi đây! Chồng sắp cưới tao cũng gọi rồi"
Tại dân hối hả chạy ra chỗ chồng, tay không quên vợt theo cái khăn bông.
"Cậu không làm việc mà cứ đứng đó buôn chuyện vậy?"
"Em xin lỗi! Đông hách đến hỏi em vài chuyện ấy mà"
Cầm khăn thấm thấm mồ hôi trên trán cho Đế nỗ. Tại dân thầm cầu nguyện anh đừng tức giận, anh đừng trừ lương.
"Tại dân"
"Dạ"
"Khăn này dùng làm gì?"
"Ơ..."
Cầm lộn khăn lau bàn.
"Sao hôi vậy?"
"Tay em! Tay em hôi! Không phải cái khăn đâu!
Đây này, anh nhìn xem"Hy sinh thân mình dứt khoát cầm khăn lau trán. Đế nỗ thấy tội nghiệp nên bỏ qua. Trụ cột gia đình, mấy chuyện cỏn con này chấp nhặt làm gì chứ.
Một ngày lặng lẽ trôi qua. Dân phá lệ không về cùng chồng hôm nay, cậu làm hẳn một tờ trình dài rồi gửi file word cho Đế nỗ, xin phép được rời giờ giới nghiêm đến 11h đêm. Còn ra ngoài làm gì, Dân không nói.
11h02 phút rồi. Vợ anh chưa bước chân vào nhà, sốt sắng từ lúc nhận file đến giờ. Đế nỗ đi vòng vòng quanh nhà dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ khác cả tối vẫn không hết lo. Dân chán anh rồi? Hay cậu giận vì sáng nay anh to tiếng? À, mà anh làm gì có quyền lo lắng. Anh với cậu kết hôn giả, Dân đi gặp ai là việc của cậu, anh không thể can thiệp.
"Chồng ơi!"
Đế nỗ nghe tiếng vợ về thì chạy ra mở cửa đón người, vội đến mức xỏ dép ngược.
"Ôi hahahahahahahaha"
"Chồng hahahahaha""Anh đi dép kiểu gì vậy?"
"Hahahahahaha chân chạm đất mà ngón thì ở trong! Dép này là thiết kế kiểu như thế hả"Chồng Dân thừ người chân trước chân sau trên sàn gỗ, tay còn nắm tay nắm cửa. Cậu thì cười ngặt nghẽo một lúc lâu không bình tĩnh nổi.
"Trời ơi! Anh hài hước quá!
Mình vào nhà thôi, em mua bánh cá cho anh đó""Cậu đi đâu giờ này mới về?"
"Hửm? Em về đúng giờ đấy chứ
Khoá cửa xong là 11h01 phút, đi hết sân là 11h02, tới lúc em gọi anh là 11h03""Bánh cá nóng đó, anh mau ăn đi!"
"..."
"Cảm ơn""Dân"
"Vâng?"
"Tóc bạc của cậu đâu hết rồi?"