Tuyết đầu mùa rơi. Tại dân khoác áo phao dày cộp, đội mũ len, đi tất lót lông. Giờ cậu đã có ba sinh linh bé nhỏ ngày ngày dần lớn lên trong bụng mình, dù có thấy vướng víu cậu cũng phải giữ ấm cho bản thân. Đặt xuống miếng nệm êm, ngồi trên sàn gỗ nhà mình ngắm các con. Tại dân sờ sờ mặt giấy có ba mặt trời nhỏ.
Quá đỗi thần kỳ.
"Vợ"
"Trà gừng ấm, cạn ly nào""Cheers!"
Vợ chồng cạn ly đón tuyết.
Buổi tối khi cả nhà biết Dân mang thai ba. Mọi người lo lắng hơn là vui mừng. Bởi Omega nam sinh ba rất hiếm. Dân biết trường hợp của mình cần chuẩn bị những điều gì. Người an ủi gia đình quay ra lại là cậu.
"Dân"
"Cảm ơn em"Đế nỗ vòng ra ngồi sau cậu, ôm cậu vào lòng thủ thỉ.
Tại dân vô thức rúc sâu vào cái ôm của anh. Ngẩng lên thơm má chồng. Lý Cơ Hội giữ cậu lại hôn môi. Dây dưa hôn Tại dân đắm đuối. Một lúc lâu sau Dân hết dưỡng khí anh đành phải thả cậu ra. Chuyển qua thơm khắp mặt cậu. Chưa thoả mãn, Đế nỗ hôn lên môi Dân mấy cái nữa mới thôi.Tay anh đặt nhẹ lên bụng cậu. Cảm nhận kết tinh tình yêu của họ, chân thực, lạ lùng, thiêng liêng. Đế nỗ chưa từng nghĩ đến ngày cuộc đời ban cho anh phép màu kỳ diệu mà anh thực lòng muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ. Anh xoa bụng Dân, tựa cằm lên vai cậu.
Tại dân đan tay Đế nỗ để trước bụng mình, dụi mặt vào mặt anh.
"Nỗ à"
"Hôm qua em mơ, các con bảo là chúng nó giống hai ba""?"
"Giống hai ba? Chứ không thì giống ai hả vợ?""Trời ạ"
"Con mình không giống mình thì giống ai?"
"Ý em là mình có con trai!"