Chap 4

709 52 0
                                    

Dùng bữa được một lúc thì Dân lấy tay day day thái dương. Nhà chồng toàn là Alpha, cậu không chịu nổi khí tức của họ nữa.

"Ba mẹ, anh hai mời cơm. Vợ chồng con xin phép ra ngoài trước"

Tại dân thấy chồng đẩy ghế đứng lên thì cũng theo chân anh "Bọn con xin phép ạ!".
Ba mẹ gật đầu cười hiền để con trai với con dâu kéo nhau ra vườn hít thở.

"Bọn nhỏ đẹp đôi thật anh ha!"

"Ừm, vợ nói đúng"

Mẹ Lý quay sang con trai cả "Mã Khắc con trai..."

"Con biết rồi! Tháng sau con cưới"

"?!?!?!?!"

Trong nhà lại được một trận rôm rả, tin vui này nối tin vui kia liên tiếp gõ cửa nhà họ Lý.

Tại Dân theo sau Đế Nỗ, tin tức tố của anh mùi kẹo chanh, thanh mát nhẹ nhàng. Đối nghịch với vẻ ngoài. Tiểu Dân cứ thế vô thức tiến đến gần mùi hương dễ chịu, hít thở siêu sảng khoái.

"Cô Liu, cô báo lại với ba mẹ cháu đưa vợ về nghỉ ngơi rồi nhé. Cảm ơn cô"

"Đại ca, chúng ta không cần vào chào mọi người sao?"

Cô giúp việc cúi người đã hiểu, quay đi nhíu mày "Đại ca?".

"Cậu muốn thì cứ vào, tôi không cứu cậu lần nữa đâu"

"Ra là anh nhận ra. Em cảm ơn đại ca!"

Lên xe chồng chở về nhà riêng. Không hiểu sao sau lần gặp đầu ấy, cậu không thấy sợ người đàn ông này nữa. Còn thấy rất gần gũi.

"Ba mẹ anh tốt thật đó"

"..."

Trước khi lễ cưới diễn ra, Đế nỗ đã cho người tìm hiểu về Tại dân một lượt. Cậu sống trong viện trẻ có hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, thuộc diện không còn người thân chăm sóc. Nhiều lần cũng được nhận nuôi nhưng mấy gia đình đó đều gửi lại nói không hợp tính cậu.
Ngày bé khi ý thức được bản thân đơn côi một mình lại là Omega nên Tại dân tự ti, sinh ra mặc cảm. Không hoà đồng nhiều với mọi người. Đến khi vào học cấp 2 mới dần dần năng động hơn, nhan sắc càng đơm trổ.
Lớn hơn rồi, nhận nuôi cũng khó. Cậu quyết định ở lại trung tâm để giúp ba nuôi chăm các em. Đỗ vào đại học đều là đạt trợ cấp toàn phần. Cuộc sống không mấy thuận lợi nhưng vẫn vui vẻ lạc quan.
Đế nỗ biết, thì chắc chắn nhà anh cũng biết. Ba mẹ ngoài dự đoán hết lòng ưng bụng với Tại dân.

"Tôi vẫn không hiểu. Cậu nhạy cảm với tin tức tố như vậy, sao lại chọn nơi đa số là Alpha để làm việc?"

"Đúng là em nhạy cảm, nhưng đó là đam mê từ nhỏ của em rồi. Em thích cảm giác chân thật khi được chạm vào ô tô thật sự, chứ không phải chỉ ngồi thiết kế"
"Nhìn em cũng không ai nhận ra là Omega mà" vỗ vỗ bắp tay trắng mềm trong lớp áo, khoe cho chồng thấy mình không hề yếu đuối.
"Mùi mẫn em có thể khắc phục được!" móc đâu đó ra chiếc khẩu trang dày như miếng lót nồi.

"...
Cậu đeo cái đó không chết ngạt vì tạp mùi thì cũng chết ngạt vì thiếu oxi"

Tại dân thấy đúng, cậu có mỗi cách đó. Chẳng biết làm thế nào hơn.

"Tôi giúp cậu"

"Anh định giúp thế nào ạ?"

"Đánh dấu cậu"

...

"Tạm thời"

Không có lời đáp.
Hương trà nhài thả ra đậm đặc khắp khoang xe.
Tại dân cả người đỏ lựng, mắt nhìn tay, tay để lên đùi, đầu bốc khói.

Mình... mình... mình sắp bị đánh gì cơ?
Mình chưa sẵn sàng!

"Ha~
Cậu có học giáo dục giới tính không vậy?"

"Đánh dấu tạm thời có nghĩa là tôi chỉ việc cắn cậu để ngăn cho cậu bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha khác thôi"

"Tôi không làm tình với người lạ"



Nhớ giữ lời.
Thành vợ anh rồi, ai là người lạ vào đây.

GARA HẠNH PHÍC [ABO/NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ