Mấy hôm sau, Engfa thường xuyên đến công ty làm việc hơn nên Charlotte cũng bận tối tăm mặt mũi bởi vì con Mèo đó trong công việc vẫn là một tên độc tài khó ưa. Vào một buổi tối, tất cả nhân viên đều đã tan sở. Engfa rời khỏi phòng làm việc và đến chỗ Charlotte. Em bước vào và nói:- Xong việc rồi, đi ăn tối thôi.
Charlotte hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn em. Hôm nay cái con Mèo này lại bị cái gì không biết. Cô hỏi:- Sao tự nhiên lại đi ăn?
- Thì tôi đói rồi- Em thản nhiên đáp- Hay chị muốn nấu cho tôi ăn hơn là ra ngoài ăn?
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của em làm Charlotte cảm thấy hơi chột dạ. Cô vội phản bác:
- Gì mà nấu cho ăn chứ!!
- Không nấu thì thôi dù sao cũng có người nấu rồi.
Engfa nói, trong lòng cố kiềm nén để không phì ra cười. Em ném chìa khóa xe cho cô và đi trước. Charlotte cũng đành chộp lấy chìa khóa và đi theo.
Sau khi đã yên vị trên xe, cô hỏi:
- Vậy giờ phải đi đâu?
- Về nhà tôi- Em đáp cụt ngủn. Charlotte lái xe về phía nhà của em hay nói chính xác hơn là cái biệt thự trong một tòa cao ốc. Cả hai xuống xe và đi vào nhà. Lạ là hình như có ai đó ở trong vì Charlotte để ý thấy có một đôi giày của nữ. Cô nghĩ thầm:
"Có người sao, lạ thật?"
Và từ trong nhà, một thân hình cao gầy bước ra. Đó là Chompu, chị cười tươi và nói:
- Về rồi à, vào đi chị nấu cơm xong rồi.
Charlotte bất ngờ, tròn mắt nhìn chị rồi lại quay qua nhìn em. Cái con người mà cả đời không tiếp ai như em lại có thể cho người khác vào nhà mình thoải mái như vậy ư. Mãi cô mới tỉnh lại và cúi chào:
- Chào chị, vậy ra người khác mà em nói là chị Chompu à?- Cô hỏi Engfa.
Engfa gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng để lại hai bà chị. Charlotte phụ chị sắp xếp bàn ăn và hỏi:
- Sao chị ở đây vậy?
- À, chị đi ở nhờ- Chompu đáp.
- Ở nhờ á?- Charlotte ngạc nhiên nhìn chị. Chompu cười cười nhìn cô rồi nói:
- Vì vài chuyện nên nhà chị đang ở không thể ở được nữa nên chị đành đến ở nhờ nhà của Engfa. Cũng vì thế nên chị mới phải nấu ăn để trả tiền thuê nhà nè.
- Ồ- Charlotte gật gù- "Thế mà cứ tưởng..."
Chompu nhìn sắc mặt Charlotte thì nhận ra gì đó. Chị trêu chọc:
- Em cứ tưởng chị và em ấy sống chung chứ gì. Đừng có lo, chị không có cướp người như vậy đâu, có cướp thì cũng là em ấy cướp.
Charlotte nghe xong thì cảm thấy trong lòng thật sự là dở khóc dở cười. Chị nhìn ra suy nghĩ của cô chỉ trong vài dây, còn chọc ghẹo cô nữa thế mà cô thì lại chả thể nhận ra là chị nghĩ gì. Mà khoan, chị vừa nói gì cơ, ý chị ấy là cướp cái gì cơ chứ, chả lẽ là....Charlotte lại bắt đầu suy diễn lung tung. Cô tưởng ra đủ mọi chuyện tầm bậy tầm bạ. Và cứ thế mà trở nên giận dỗi trong lòng. Engfa cuối cùng cũng xuống, em ngồi vào bàn ăn và nhìn hai người. Em hết nhìn Chompu đang gắp đồ ăn cho mình lại nhìn Charlotte đang dùng đũa đảo cơm.
Em nghiêng đầu khó hiểu rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)
RomanceMột câu chuyện tình tay ba giữa cô chủ tịch xinh đẹp, lạnh lùng và 2 cô gái xa lạ. Em ấy giống như 1 con mèo bí ẩn, không ai có thể hiểu cũng không ai dám tìm hiểu chỉ có 2 nàng là yêu thương và thấu hiểu em. Duy chỉ có tình cảm của em là không ai h...