Chương 7: Tham lam

696 36 0
                                    


Ánh bình minh dần ló dạng, những tia nắng lung linh len lỏi qua khung cửa sổ chưa kéo rèm kĩ vào trong phòng. Trên chiếc giường lớn trong phòng, Engfa đang nằm đó và nhìn ra ngoài qua khe hở của chiếc rèm bên cửa sổ. Không phải là em không muốn rời khỏi chiếc giường này mà là vì có hai cái của nợ đang ôm cứng hai bên em. Một bên em là Chompu đang vòng cả hai tay qua người em còn bên kia là Charlotte đang vừa ôm vừa gối cả đầu lên vai em. Haiz~ biết phải làm sao đây, em nhìn họ đang ngủ ngon nên cũng không nỡ đánh thức vả lại cũng nhờ hai bà chị này mà em có được một giấc ngủ yên tới sáng. Engfa chỉ đành thở dài nhìn cả hai. Lúc này, em mới để ý dung mạo của hai người. Chompu thật sự rất xinh, chị có khuôn mặt thanh tú như một tiểu thư vậy nhưng chị lại còn một cảm giác rất thâm sâu khó đoán. Còn Charlotte, cô lại cho em thấy một vẻ khác, đó là vẻ đẹp của sự hồn nhiên, ngây ngô như một nàng công chúa nhỏ. Em thích cả hai, nhưng em vẫn chưa thể rõ trái tim mình là dành cho ai. Em lại thở dài lần nữa. Em nghĩ trong lòng:

- "Rốt cuộc thì trái tim của tôi đã trao cho ai trong hai người? Thật sự khó quá, tôi muốn cả hai cùng ở bên tôi, cùng tôi sống một cuộc sống như bao người. Nhưng...làm sao có thể tham lam như vậy được, lỡ cả hai cũng chỉ coi tôi là một đứa con nít thì sao..."

Em đang mải mê suy nghĩ thì Chompu đã thức dậy, chị mở mắt nhìn em thật dịu dàng. Rồi nhẹ nhàng, chị thả em ra khỏi vòng tay và nói thì thầm bên tại em:

- Chào buổi sáng Engfa của chị!

Rồi lại thật dịu dàng, chị đặt môi của chị lên má em. Trong tim em lúc này cảm thấy thật ấm áp, nó không đập rộn ràng nhưng lại rất ấm áp. Chính em cũng chả thể hiểu nó là cảm giác gì.

Và rồi, người còn lại cũng thức dậy vì ánh nắng rọi vào. Cô dụi dụi hai mắt một cách thật đáng yêu làm cả Chompu lẫn Engfa đều phải cong khóe miệng lên. Cô nhìn qua cả hai và nói bằng giọng hơi khàn khàn:

- Chào buổi sáng Chompu, chào buổi sáng Engfa. Hai người dậy rồi sao còn không đánh thức chị?

Engfa nhíu mày và hất mặt xuống chỗ cô đang gối lên. Em nói:

- Bị hai con người ôm cứng, còn bị ai đó gối lên người thì gọi làm sao đây.

Charlotte nhận ra thực tại của bản thân. Cô vội vàng rời khỏi người em, còn luôn miệng xin lỗi. Chompu cũng bước xuống giường và đi làm bữa sáng. Trong phòng chỉ còn lại Charlotte và em. Vẫn như thế, Charlotte lại luôn miệng xin lỗi vì gối đầu lên vai em. Và rồi, với bản tính hơi hậu đậu vốn có, cô bước xuống khỏi giường và....

*Bịch*

Cô ngã xuống giường và đè cả em đang định rời khỏi xuống. Thình thịch....thình thịch...., trái tim Charlotte như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô và em, thật sự đang ở rất gần, gần đến nỗi môi sắp chạm môi. Trong tình cảnh này, Engfa cũng không khá hơn là bao. Trái tim em cũng đang đánh trống liên hồi. Sự ngượng ngùng bao quanh căn phòng. Mặt cả hai cũng hồng lên trông thấy.

- C- chị đứng lên được chưa?

Cuối cùng, Engfa lên tiếng phá tan bầu khí ngượng ngùng. Charlotte cũng mừng rơn trong lòng và vội đứng dậy. Cô nói:

[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ