Chương 6: Vết sẹo và tình thương

751 41 0
                                    


Xin người hãy ở lại lâu thêm chút nữa, hơi ấm này xin hãy cho tôi hưởng thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, một chút nữa....

Engfa giữ Charlotte trong vòng tay của mình và cảm nhận mùi hương kèm hơi ấm của cô. Mặc dù người khóc là cô, người đang được ôm cũng là cô nhưng sao trái tim em lại thấy ấm áp thế này. Chompu cũng từng ôm em nhưng lại không phải cảm giác này. Em thật sự muốn hỏi trái tim mình rằng rốt cuộc thì nó đang hướng về ai, về chị hay về cô. Nhưng điều đó hãy tạm bỏ qua đã vì lúc này em chỉ muốn giữ cô lại thêm một chút nữa và cảm nhận cái hơi ấm đặc biệt nơi cô mà thôi.

Charlotte cuối cùng cũng đã nín khóc.Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em.

Engfa cũng đành luyến tiếc bỏ tay ra, bàn tay nắm chặt lại như muốn níu giữ cái hơi ấm đó thêm một chút. Charlotte nhìn vào mắt em bằng đôi mắt to tròn có chút tia ân hận trong đáy mắt. Cô nói với em bằng giọng nho nhỏ:

- Chị...xin lỗi vì chuyện hồi nãy, chị đã nổi giận vô cớ.

-Chị nói gì tôi không nghe thấy?-Em vờ như không nghe và hỏi lại cô. Em thật sự thích cái vẻ đáng yêu này của cô. Câu hỏi của em làm Charlotte xấu hổ cúi đầu, cô nói lại thật nhanh:

- Chị xin lỗi.

Khóe miệng em khẽ cong lên. Nhận ra điều đó nên em hằng giọng và nói:

- Vậy thì chị đền đi.

- Hả, đền là sao?- Charlotte hỏi.

- Tùy chị, nếu tôi không vừa lòng thì mai chị chuẩn bị tăng....

Em chưa nói xong thì đã bị chặn lại
bằng bờ môi mềm mại của Charlotte. Cô đang hôn em, không phải bị bắt buộc mà là chủ động hôn. Engfa hơi bất ngờ một chút rồi cũng không ngần ngại đáp trả. Hương vị the mát từ bạc hà của em hòa vào vị ngọt dịu của cherry nơi bờ môi cô. Thật là đặc biệt vô cùng. Nụ hôn của họ kéo dài thật lâu, nó không nồng nhiệt nhưng lại rất ngọt ngào khó mà dứt ra được. Engfa dành lấy thế chủ động trong nụ hôn này. Em cuốn lấy cô cho đến khi cô hết hơi mà đánh vào vai em. Em luyến tiếc rời khỏi nụ đôi môi đỏ mọng của cô, còn cố cắn nhẹ thêm một cái vào môi cô. Charlotte vừa hít thật sâu luồng không khí trong lành vừa nhìn em mà đỏ mặt. Khuôn mặt cô vốn đỏ lại càng đỏ thêm. Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Engfa thấy thế lại cong khóe miệng lên một chút. Charlotte cố lấy giọng bình tĩnh nói lảng qua chuyện khác. Cô nói:

- Trả ơn rồi nhá. Mà sao em lại giúp chị vậy?

- Vì chị là nhân viên của tôi- Em đáp ngắn gọn.

Charlotte nhìn em và lắc đầu nguầy
nguậy. Cô nói:

- Em nói dối, chị biết em bình thường có quan tâm nhân viên cách mấy thì cũng không thể lo cho tất cả như vậy.

Engfa nghe xong thì nét mặt trở nên trầm buồn hẳn. Em bước vào trong nhà và cầm một khung hình bị úp xuống trên kệ sách xuống và đưa cho Yerin. Em nói bằng giọng buồn buồn trầm lặng:

- Vì tôi không muốn thấy chị cũng mất đi những người yêu thương giống tôi.

Charlotte lặng người khi nghe câu nói đó. Chẳng lẽ những lời lúc nãy em nói là có ý này. Vậy em thật sự là....

[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ