Engfa đi càng lúc càng sâu vào rừng. Em phải nhanh chóng tìm được chị nếu không, chị mà rơi vào tay Satra thì thật là không biết phải làm sao. Bây giờ đã là tối muộn, cả khu rừng trở nên vô cùng âm u, đáng sợ. Những tiếng u u rùng rợn vang lên khắp nơi, chắc chắn là Engfa phải thuộc dạng gan to vì nếu nghe tiếng này thì đến một tay gân guốc cũng phải có chút dao động. Em bật chiếc đèn pin nhỏ mang theo trong người lên và rọi khắp nơi.Trong khi đó, Charlotte cũng đang mơ hồ tỉnh lại. Cô bị ngã xuống con dốc nhưng thật may là có những đám cỏ rậm đã làm đệm đỡ cô nên cô cũng không bị thương quá nặng. Cô dùng hết sức để đứng lên, loạng choạng một hồi lâu cô mới có thể đứng vững được.
- Đây là đâu? Đau quá!
Charlotte nhìn xung quanh và lẩm bẩm tự hỏi. Mấy vết xây xát trên người cô thật sự rất đau. Những âm thanh ghê rợn của rừng rú vang lên làm cô rùng mình. Mặc dù cũng thuộc dạng gan góc nhưng thực sự là rơi vào tình cảnh này thì cô cũng chả thể nài gan nổi. Cô khập khiễng bước đến một gốc cây lớn và ngồi xuống dựa lưng vào thân cây. Gió lạnh thổi vào người làm Charlotte run lên, chiếc áo phông cô đang mặc quả thực chẳng có tí tác dụng giữ ấm nào. Lúc này cô mới nhận ra mình thật ngốc khi bỏ trốn mà không cầm theo chiếc áo khoác. Chợt, có ánh đèn rọi đến làm cô giật mình hoảng hốt. Cô vội thu người vào sau gốc cây và lén nhìn ra. Nhờ có ánh trăng chiếu tảo trên bầu trời nên cô có thể nhận ra đó là Satra, hắn đang đến rất gần chỗ cô. Cô muốn đứng lên và chạy thật nhanh thoát khỏi đó nhưng không thể, chân cô đang đau. Hắn càng lúc càng tiến gần hơn, trái tim Charlotte đập liên hồi, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thấy cô.
- Ưm...
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện bịt lấy miệng cô và một cánh tay vòng qua eo cô kéo cô vào một bụi rậm gần đó. Cô muốn thoát ra nhưng có một giọng nói nhè nhẹ quen thuộc vang lên trấn tĩnh cô:
- Suỵt, đừng kêu lên, là em đây.
Phải, là em, là Engfa đã đến cứu cô. Em đang ở ngay cạnh cô và ôm lấy cô, hơi thở đều đều của em đang phả vào tai cô. Charlotte mừng rỡ vô cùng, cô quay người lại và ôm lấy em thật chặt. Em cũng không nói gì cả mà đưa cánh tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an.
- Đi thôi- Tiếng Satra vang lên.
Lúc này, Charlotte mới thoát ra khỏi vòng tay của em. Cô nhìn em, không hiểu vì sao mắt lại trở nên ươn ướt. Cô đang khóc, không phải vì cô sợ mà là vì cô đã thấy được em đang ở trước mặt cô. Engfa lau những giọt nước trên má cô và nói:
- Ngoan, đừng khóc, em đến đây với chị rồi- Em đứng lên và đưa tay cho cô- Đi nào, chúng ta cùng trở về.
Charlotte đưa tay quệt những giọt nước mắt đi và nắm lấy tay em. Nhưng, em vừa kéo cô lên thì cô đã ngã trở lại đất. Engfa lo lắng nhìn cô, em hỏi:
- Chị sao vậy?
- Chị không đi được- Cô đáp.
Charlotte im lặng không muốn nói với em nhưng em đã nhanh chóng kéo gấu quần của cô lên. Em soi đèn vào chân cô, vết thương lớn hiện lên trước mắt em. Engfa nghiêm nghị nhìn vào mặt cô và nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)
RomanceMột câu chuyện tình tay ba giữa cô chủ tịch xinh đẹp, lạnh lùng và 2 cô gái xa lạ. Em ấy giống như 1 con mèo bí ẩn, không ai có thể hiểu cũng không ai dám tìm hiểu chỉ có 2 nàng là yêu thương và thấu hiểu em. Duy chỉ có tình cảm của em là không ai h...