Chương 15 Ngăn trở

420 29 0
                                    

Sau cuộc họp, Engfa, Charlotte, Chompu, Heidi, Tina và Nudee cùng nhau đi đến phòng Engfa. Cả bốn ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng. Không khí lúc này trở nên khá trầm lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng. Sau một lúc, Nudee lên tiếng:

- Engfa à, cậu có đoán được bước tiếp theo của hắn không?

Engfa quay sang nhìn Nudee và lắc đầu. Em nói:

- Chuyện hôm nay chỉ là bước đi tạm thời, tớ lo rằng ông ta sẽ làm một điều gì đó cực kì bất lợi cho chúng ta, tớ vẫn nhớ cái ánh mắt lúc ông ta ra ngoài, nó không hề có chút lo lắng nào mà ngược lại có gì đó rất nguy hiểm.

Mọi người đều gật gù trước điều này, họ hiểu rõ rằng chuyện này không thể kết thúc đơn giản vậy. Chompu có chút lo lắng nói:

- Mọi người đều phải cẩn thận đấy, có thể ông ta sẽ lại làm hại một trong chúng ta lần nữa đấy.

Tuy ngoài mặt Chompu lo cho mọi người nhưng trong lòng chị còn có một mối lo ngại khác. Đó là một nỗi lo rất lớn, một mối lo khiến Chompu đau khổ, chị rất sợ rằng cái con người mang danh bố của chị sẽ là người hại đến những người bạn tốt, những người chị yêu quý. Và có lẽ, Heidi hiểu được điều đó. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị và khẽ siết nó như một cách an ủi. Chị quay qua nhìn cô và thấy được cô đang nhìn chị bằng đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Chị mỉm cười với cô và gật đầu để nói lên rằng chị ổn.

Engfa lúc này cũng đang lo lắng cho tất cả, nhất là Charlotte. Em nhìn chị lo lắng, lúc này em chỉ muốn mang chị theo mọi lúc để bảo vệ chị mà thôi.

*Ring...ring...*- Có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.

Mọi người đều ngước lên tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Charlotte rút điện thoại trong túi áo ra, cô nhìn mọi người và nói:

- Xin lỗi, là của tôi.

Trên màn hình điện thoại là cái tên "Bố❤", Charlotte thấy vậy thì mỉm cười. Cô đi ra góc phòng và bấm nghe:

- Alo con nghe bố!

'Charlotte à, con nói cho bố nghe, con đang ở đâu vậy?'- Bố Charlotte hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc.

- Con đang ở công ty, có gì sao bố?- Charlotte có chút ngạc nhiên hỏi.

'Công ty nào, có phải là MG không?'- Bố Charlotte lại hỏi một câu khá kì đối với cô.

- Bố, hôm nay bố lạ vậy?- Charlotte thắc mắc hỏi.

'Con không cần hỏi nhiều, về đây cho bố, ngay lập tức!'- Bố Charlotte cương quyết nói.

Thấy bố có vẻ lạ, lại thêm sự lo lắng cho bệnh tình của ông, Charlotte gấp gáp nói với Engfa và mọi người:

- Xin lỗi, có lẽ chị không ở đây được với em rồi. Tạm biệt mọi người.
Nhận thấy sự gấp gáp của Charlotte, Engfa cũng chỉ nói vài câu với tất cả rồi nhanh chóng đuổi theo.

Sau một lúc đuổi theo, cuối cùng Engfa cũng bắt kịp Charlotte ở bãi đỗ xe. Không biết em đã phải chạy bao nhiêu bậc thang để bắt kịp cô nhưng lúc này trông em thật sự vô cùng mệt. Em nắm tay cô vừa thở vừa nói:

[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ