Chương 4: Chompu Athita , tình địch

761 44 0
                                    


Từ sau ngày hôm đó, hôm nào Charlotte cũng đến thăm và coi chừng Engfa ăn xong mới chịu đi. Hôm nay, cô cũng đến thăm em. Cô vừa mở tủ lạnh khổng lồ trong bếp của em vừa cằn nhằn:

- Này, em sống một mình mà sao lại không biết lo cho bản thân vậy. Tủ lạnh của em còn không có lấy 1 quả trứng, chị không biết em mua nó làm gì nữa!

Engfa đang ngồi ăn bị cằn nhằn thì nhíu mày khó chịu. Em nói bằng giọng lạnh lùng thường thấy:

- Tôi sống làm sao liên quan gì đến chị.

Charlotte nghe vậy thì trong lòng cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Cô nói:

- Trước đây thì không bây giờ thì có.

- Có chỗ nào?- Em vặn ngược lại.

- Ừ thì...- Charlotte không biết phải trả lời làm sao- Thì ở chỗ chị là nhân viên của em, bây giờ chị sẽ kiêm luôn nhiệm vụ lo ăn uống cho em.

Engfa cạn lời vì câu trả lời của cô.
Em không buồn đôi co nữa và tiếp
tục xử lí bữa sáng. Charlotte ngồi xuống đối diện với em và hỏi:

- Vậy trước đây không có chị thì em
ăn cái gì?

- Ăn ở ngoài, có khi thì nghỉ luôn khỏi ăn- Em tỉnh queo trả lời.

Charlotte nghe thấy vậy thì trong lòng thấy hơi buồn buồn. Cô thắc mắc không biết cha mẹ em đâu mà lại không lo cho em nhưng cô không dám hỏi. Engfa bình thản nói tiếp:

- Mà cũng không hẳn là như vậy riết, còn có một người nữa cũng nấu ăn cho tôi.

- Là ai?- Charlotte thắc mắc hỏi.

- Là một người khá rắc rối giống chị, nhưng chị ta nấu ăn cũng khá ngon.

Charlotte nghe em kể về một cô gái khác thì không được vui. Cô cũng không rõ là bản thân làm sao chỉ biết là rất bực. Engfa đứng lên rời khỏi bàn và nói:

- Lấy xe đi, tôi cần đến một nơi.

- Em chưa khỏe hẳn mà- Charlotte đáp.

Mặc dù nói như thế nhưng Charlotte vẫn ra ngoài lấy xe. Em vào trong xe và ngồi ở ghế phụ lái. Em nói:

- Đến Đại học Bangkok đi.

- Sao lại đến trường chị?- Charlotte chớp mắt hỏi.

- Đi cứu người- Em đáp ngắn gọn.

Charlotte thấy em không muốn nói nên đành im lặng không hỏi nữa. Cô nghiêng đầu suy nghĩ không biết rốt cuộc là ai mà cái con mèo họ Waraha này lại phải đi cứu nữa.

Sau một hồi lái xe, cả hai đã đến đại học Bangkok. Engfa mở cửa xe đi ra, theo sau là Charlotte. Charlotte hỏi:

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Bên đó- Engfa hất mặt về một phía nào đó.

Rồi cứ thế em đi thẳng theo hướng đó. Charlotte cũng đành lẽo đẽo theo sau. Đi một hồi, họ gặp phải một đám đông đang túm tụm lại nhìn gì đó. Engfa không nói gì mà cứ vậy đi vào giữa đám đông. Tức khắc, tất cả đều tản ra. Trước mắt Charlotte là một đám người có vẻ như đang sinh sự với ai đó. Nhưng ngay khi họ vừa thấy Engfa thì đã cụp đuôi chạy mất. Rồi một người con gái xuất hiện. Đó là một cô gái cao cũng ngang cô , khuôn mặt nhẹ nhàng, thanh thoát có phần trái với vẻ đáng yêu, tinh nghịch của Charlotte. Cô gái đó đi đến chỗ Engfa và ôm lấy em. Cô nói:

[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ