Chương 12: Tâm sự

721 37 0
                                    

*Ùm...*

Satra nhìn theo hai người nhảy xuống nước mà đứng lặng người không biết phải nói gì. Hắn sợ hãi kéo người chạy đi thật nhanh, hắn sợ nếu có người đi qua thì sẽ rất rắc rối.

Dòng nước biển lạnh lẽo đỡ lấy hai thân hình bé bỏng. Vẫn giữ tư thế ấy, Engfa vẫn ôm lấy Charlotte để bảo vệ cô. Nhưng, dường như vòng tay của em đang càng lúc càng lỏng ra hơn. Charlotte cảm nhận được điều đó rõ hơn cả. Máu của em đang chảy ra nhuộm đỏ một vùng biển, em đã bị thương rồi. Dùng tất cả những không khí còn lại trong phổi, Charlotte áp môi mình vào môi em và truyền không khí cho em. Cả hai cuốn lấy nhau, còn biển thì cuốn lấy họ.

"Engfa, em phải sống đấy, không được bỏ chị đâu, nhất định không được"- Charlotte nói trong lòng.

.....

Ánh nắng le lói xuyên qua khe cửa và rọi lên khuôn mặt đang say giấc. Charlotte bị nắng rọi vào phá giấc ngủ nên hậm hức thoát khỏi giấc mơ đẹp. Cô dụi dụi mắt và nhìn xung quanh.

- Đây là đâu, chói mắt quá!

- Cô tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Charlotte giật mình. Cô quay sang nhìn, đó là một cô gái có vẻ ngoài rất đáng yêu. Cô ấy nhìn cô và nói:

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, tôi tên là Heidi Amanda. Đây là Samut Prakan và cô đang ở biển. Cô đã hôn mê 2 ngày rồi.

Charlotte giáo dác nhìn quanh, cô lo lắng nhìn Heidi và hỏi:

- Vậy Engfa đâu, cái cô gái đi cùng tôi ấy?

- Cô ấy không sao, chỉ đang hôn mê tạm thời thôi. Cô ăn sáng đi rồi tôi đưa cô đi gặp cô ấy.

- Cám ơn Heidi!

Charlotte nói với Heidi còn tặng thêm một nụ cười tươi. Cô rất mừng vì Engfa vẫn an toàn, dù hôn mê cũng là an toàn rồi. Thật sự phải cám ơn Heidi mà.

Sau bữa ăn sáng, Heidi đưa Charlotte đi ra ngoài. Cả hai đi qua một cái hành lang dài. Vừa đi Charlotte vừa hỏi:

- Là cô cứu chúng tôi sao?

- Không phải, là người dân địa phương cứu hai người. Còn tôi thì...là Chompu nhờ tôi đến và gặp được hai người- Heidi đáp.

Charlotte bất ngờ vì câu trả lời mà Heidi nói, là Chompu sao. Sao lại liên quan đến chị, cô thật là không hiểu nổi mà. Nhưng, chưa kịp hỏi thêm thì đã đến chỗ Engfa rồi. Heidi mở cửa cho cô và nói:

- Cô cứ ở đây đi, còn về Chompu thì cô ấy sẽ nói cho cô- Heidi ám chỉ Engfa.

Nói xong, Heidi bỏ ra ngoài để lại Charlotte ở một mình với Engfa. Heidi bước ra khỏi căn nhà nhỏ ven biển và gọi điện cho ai đó.

'Alo, Heidi à, cám ơn em nhiều nhé, chị sẽ sớm đến đó'- Người trả lời điện thoại là Chompu.

- Em thật không thể hiểu nổi chị nhưng thôi, dù sao thì em cũng mong là chuyện này sẽ giúp được cho cả chị lẫn em- Heidi thở dài và nói.

'Chị tin người đó sẽ làm được điều chúng ta cần'- Chompu nói.

Rồi chị cúp điện thoại thật nhanh trước khi Heidi kịp nói thêm gì đó. Heidi buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống và thở dài lắc đầu. Cô nhìn ra mặt biển xanh biếc và khẽ thì thầm:

[ENGLOT] Chủ tịch là 1 con mèo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ