Chương 26: Người có hẹn với cô đơn

37 5 0
                                    

Đường cao tốc vào những khi ngày chưa lên bao giờ cũng rất đỗi thông thoáng, nhất là vào mùa đông. Kei nhấn ga lao đi sau cuộc gọi mà chẳng kịp sửa soạn gì ngoài chiếc áo bành tô khoác tạm bên ngoài. Thật may vì anh vẫn có sẵn thói quen dậy sớm, nếu không công tác chuẩn bị vệ sinh cá nhân cũng đã ngốn thêm kha khá thì giờ.

Trước mắt anh lúc này là cơ man những cột đèn cao nối nhau kéo dài tít tắp, hàng cây đen thẫm hai bên, bảng chỉ dẫn, bảng hiệu quảng cáo, và dường như có cả Hanbin.

Chẳng nhớ chặng đường lấy mất từ anh bao lâu, đến lúc lối cũ quay về trong trí nhớ thiếu vắng bóng hình quen thuộc thì chuông giáo đường báo hiệu giờ cầu kinh đã vang lên. Kei càng thêm gấp gáp, động tác đóng cửa xe vì lẽ ấy mà có phần nặng nề hơn thông lệ.

Bác bảo vệ vẫn còn ngồi bên giường chăm chú xem tivi, chẳng nhận ra anh đến. Kei đoán Hanbin không muốn báo lại cho bác về sự cố vừa xảy ra. Người kia vốn ương bướng là vậy, đến khi gặp tình huống ngặt nghèo vẫn chỉ để lộ điểm yếu trước duy nhất mình anh.

Nhà cậu không đóng khi mũi giày anh chạm đến vùng ánh sáng hắt ra từ khung cửa. Phòng khách chỉ được thắp đèn vàng vừa phải. Khoảng không gian vốn rất đỗi ngăn nắp những vật dụng tối cần cho sinh hoạt thường ngày của kẻ cô đơn, giờ đã thành một mớ quay cuồng như tay ai bày binh bố trận. Hanbin đang ngồi bên vết sơn đỏ còn thoáng mùi xăng, lúi húi lau đi dấu loang lổ chảy dọc theo thành tường. Hẳn đối phương cũng biết việc làm này rất vô ích, nên sau cùng cậu lại thừ ra, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Kei chẳng nghĩ được thêm nữa, vội tiến tới đỡ lấy Hanbin đứng lên. Sắc mặt cậu hiện tại rất nhợt nhạt. Những ngón tay ngâm nước quá lâu đã bắt đầu nhăn nhúm trong lòng tay anh, song ba chữ lạnh lùng vẫn bám trụ lì lợm như một loài quỷ dữ.

"Bỏ đi, không lau được đâu." Anh cố nói với âm vực dịu dàng nhất, tựa trước mặt mình giờ đây là một khối thuỷ tinh sẽ sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào. "Anh sẽ gọi thợ đến sơn sửa lại, một buổi là xong."

Hanbin không hề nói gì với anh trong điện thoại, thế nhưng hơi thở trĩu nặng của cậu chờn vờn trong ống nghe đã đủ khiến anh hình dung ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh biết Hanbin không cố tình, cậu đã hối hận vì làm phiền anh, đã tắt máy ngang sau khi hai chữ nhà em thốt lên đầy méo mó.

"Giờ này lại để anh phải đến tận đây." Hanbin thở dài, vẻ mặt tiu nghỉu như một em mèo vừa làm sai bị chủ nhân trách mắng. "Em... em trượt tay gọi nhầm. Thực ra..."

"Anh biết rồi." Kei chưa nghe xong tròn câu đã vội ngắt lời cậu. "Em không cố tình gọi cho anh. Là anh tự đến, không phải em muốn anh đến."

Hanbin chớp mắt vài lần sau màn đối đáp từ Kei, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Bóng tối sau lưng anh quá đỗi dày đặc, và cậu thì đã quá mỏi mệt để có thể đương đầu với cảm giác thiếu hụt len lỏi từ bên trong. Thôi thì giữa tình cảnh này, không khí ám đặc lo lắng này, Hanbin đành cúi đầu chấp nhận rằng sự hiện diện đúng lúc của Kei chính là một trong những phép màu mà cậu đã may mắn tìm thấy giữa địa đàng.

Thời điểm cả hai loay hoay cùng thu dọn đồ đạc ngổn ngang trên sàn đâu đó xong xuôi thì những tia sáng đầu tiên cũng vừa đậu lại nơi ô cửa sổ phòng cậu. Nắng thường đỏng đảnh bỏ đi gần suốt mùa đông. Những hạt bụi trắng bám mờ trên mặt kính đã lấy mất từ Hanbin cơ hội nhìn ngắm thành phố lay lắt trong cơn mưa tuyết tháng giêng, tựa nỗi buồn ngày một thêm trĩu nặng.

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ