Chương 31: Hơn cả trời xanh

43 7 0
                                    

Rất hiếm hoi vào những ngày Cherry nghỉ đông, Hana mới có dịp trải qua một buổi tối thật trọn vẹn bên con gái nhỏ.

Bảo mẫu nhìn cô sau thời gian ráo riết chuẩn bị cho buổi trình diễn khép màn tour diễn dài hơi, gương mặt gầy nhỏ càng lúc càng thêm hốc hác, trong đáy lòng miên man trào nghẹn chút xót xa. Vấp ngã trong hôn nhân dù muốn dù không vẫn luôn để lại vết sẹo sâu hoắm nơi đáy tim, chỉ chờ đến hôm trời trở lạnh sẽ nhói lên âm ỉ. Nhưng tiếc rằng ngoài ra sức giúp Hana chăm nom Cherry thật tốt, một kẻ đứng ngoài cuộc như bà cũng chẳng biết nên làm gì khác hơn.

Cùng là phụ nữ, bà hiểu, Hana rất sợ để thế gian nhìn thấy khía cạnh yếu đuối luôn tồn tại bên trong chính cô, có lẽ không phải để cố chứng tỏ bản thân gai góc bản lĩnh hơn người. Thăng trầm thế gian vẫn sẵn sàng mài mòn tất cả, sá gì mảnh linh hồn kinh qua quá nhiều tổn thương. Chỉ là bản thân cô chẳng muốn thêm một lần hồi tưởng lại chuyện đã rồi, như nước thuận xuôi theo dòng, tiếp tục chọn cách lẩn trốn hiện thực.

Ngày ngày, đôi môi thắm đỏ cố tô vẽ nụ cười trước truyền thông, Hana mặc định quá khứ cùng anh chung viết đã lật sang trang. Khoảnh khắc này khi nhớ đến ba chữ Kei, hay nhìn vào đôi mắt cười đáng yêu mà Cherry thừa hưởng hoàn toàn từ người cũ, thâm tâm cô đã nhẹ nhàng như một hạt tuyết đầu mùa buông rơi, tan thấm vào lòng đất lạnh.

"Mẹ." Cherry ngước lên hỏi Hana khi câu chuyện cổ tích mà cô kể cho em nghe vừa đi đến hồi kết thúc. "Không biết sau này công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử có mãi hạnh phúc với nhau hay không."

"Tất nhiên là sẽ."

Dịu dàng rải ánh nhìn thương yêu khắp gương mặt thơ trẻ, Hana vươn tay vén gọn những lọn tóc mỏng trên vầng trán Cherry, len lén che giấu một ánh mắt u buồn. Đứa trẻ đáng yêu này của cô từ bao giờ đã phải suy nghĩ quá nhiều như thế.

"Vậy thì mẹ ơi, đối với Cherry, mẹ chính là nàng công chúa lộng lẫy xinh đẹp nhất. Sau này, mẹ nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi, nha mẹ."

Hana nghiêng đầu đón lấy lời bày tỏ đầy ắp thương yêu của con gái, nựng nịu đầu chóp mũi em đang lan dần sắc ửng hồng vì trời lạnh.

"Mẹ cảm ơn Cherry vì đã luôn ngoan ngoãn như thế này, nhé. Bên cạnh lúc nào cũng có Cherry, đó chính là điều hạnh phúc lớn lao nhất đối với mẹ rồi."

Em bất giác nắm lấy bàn tay thuộc về người lớn hơn, những ngón tay nhỏ xíu siết chặt từng đốt gầy thon, như thể cố gắng truyền qua cho cô tất cả ấm áp từ tận sâu trái tim bé bỏng.

"Không đâu ạ, con không muốn nhìn mẹ lặng lẽ một mình." Cherry đáp bằng chất giọng thấp dần, càng như vỡ vụn khi lùi về cuối câu. "Mẹ hãy như ba, cả cuộc đời mai sau phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, dù là bên một người khác."

Giữa lồng ngực tưởng đã vĩnh viễn bị cô đơn thuần hoá vội nhói lên như vướng phải gai. Hana chớp mi liên hồi để những hạt bụi trong tưởng tượng kịp bay theo gió, trước khi giọt lệ chôn chặt bấy lâu tìm được nguyên do hợp lẽ để tuôn rơi.

"Cherry, chuyện của người lớn thực sự phức tạp hơn con nghĩ rất nhiều. Mai đây khi con trưởng thành, chắc chắn con sẽ hiểu những lời hôm nay mẹ nói. Cho nên hứa với mẹ là con sẽ luôn ngoan và tôn trọng quyết định của ba, được không?"

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ