Chương 27: Phía chân trời màu xanh

32 5 0
                                    

Điều Hanbin không lường trước được chính là Kei đã chủ động muốn đưa cậu tạm thời rời khỏi căn hộ cũ. Không che giấu ý định, Kei bảo Hanbin hãy đến ở tạm nhà anh vì đó là một ngôi biệt thự rộng thênh thang. Bên vành tai, men dọc tiếng gió rít từng cơn, Kei lý giải rành rõ từng từ ngữ với âm giọng trầm tĩnh, đáy mắt đen sâu thẳm hướng về phía cậu, chở theo đầy chờ đợi quyết tâm.

"Chỉ một thời gian thôi, khi nào mọi chuyện êm xuôi thì em có thể quay lại. Anh nói lời đề nghị này trong tư cách một người bạn." Kei đảo mắt nhìn quanh. "Mà nếu không quay lại càng tốt, nơi đây đã xuống cấp lắm rồi. Cũng nên nghĩ đến phương án chuyển đi thì hơn."

Hanbin nghe xong chỉ lặng lặng trầm tư, ánh nhìn chạy trốn nơi những cánh hải đường đã héo khô từ hôm cậu còn lưu lại Toronto chưa về kịp.

Nhà cửa tương đối trống trải, Hanbin vẫn thường bày trí thêm những lọ hoa lá nho nhỏ như thế để không gian vơi bớt phần nào buồn tẻ. Hết đặt chỗ này rồi lại dời sang chỗ kia, ngắm nghía một hồi có khi vẫn cảm thấy không vừa lòng.

Bởi lẽ trong thâm tâm thiếu sót ngổn ngang thì làm sao cảm nhận được cái đẹp, cái sinh khí của hai chữ tổ ấm dù đổi chọn thêm bao lần. Hanbin hiểu rất rõ, nhưng rốt cục vẫn cố chấp không muốn thừa nhận rằng bản thân rất cô đơn và thèm thuồng một vòng tay ôm siết.

"Biết là thế, nhưng mà chuyện này anh cứ để em tự lo. Nhà anh em không đồng ý đến đâu, không phải vì lý do gì khác mà do bản thân em thôi."

Hanbin săm soi tờ báo đăng tin vận động viên bóng bàn Joo Youngdae mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Hàn Quốc ở Paralympic từ mấy tháng trước, cố lục lạo trong trí nhớ một lý do từ chối đã cũ nhàu như mảnh giấy trên tay.

"Em cũng là trai tráng kia mà, có phải chân yếu tay mềm gì đâu. Đừng bận tâm về em mãi."

Hanbin hạ giọng thấp hơn, rồi nói với tốc độ thật nhanh như sợ nếu không sẽ chẳng còn dũng khí.

"Mỗi lần nhìn anh dịu dàng với em từng chút từng chút một, em sẽ lại nảy sinh tham lam muốn gần anh hơn. Mấy tháng nay cứ loay hoay quên rồi nhớ nhớ rồi lại càng nhớ hơn, em không khác gì thằng ngốc. Chẳng mấy chốc mà em phát điên lên thật mất."

Rồi cậu ngập ngừng cúi đầu, nói như tiếng thở dài.

"Hi vọng anh giúp em."

Kei hơi khựng lại sau câu thú tội chân thành từ cậu, đoạn vội vã gật đầu cùng vật thể sau lồng ngực tan ra từng mảnh.

"Vậy được."

Hình ảnh ấy tựa dòng mực in phai nhoè chạm vào đồng tử mới hôm qua còn buồn bã tìm kiếm bóng lưng anh giữa phi trường. Hanbin biết câu trả lời của cậu làm anh thất vọng. Kei dường như luôn rất hiểu cậu, nhưng đối phương đã bao giờ hay rằng bản thân Hanbin mỗi lần buông ra trước anh lời cự tuyệt đều như tự cầm lên con dao cùn, cắn răng giày xéo chính mình.

Vừa vặn tiếng gót giày hoà lẫn âm giọng xa lạ từ dãy hàng lang kịp kéo Hanbin khỏi cơn bí bách. Có ai đó đang đến xem nhà cùng nhân viên môi giới. Cậu còn nghe được cả tiếng cửa kéo lét két vì khô dầu và mùi thuốc lá ngoại hoá nồng đặc tan trong không khí.

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ