Chương 33: Vũ trụ trong đôi mắt em

44 7 0
                                    

Bóng đêm vờn đuổi sau gót giày. Gã thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía ánh đèn le lói phía xa, cho đến khi chắc rằng bản thân vẫn chưa bị một ai phát hiện mới lần nữa hắt ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Gã rầm rì vài lời nhỏ đến mức bản thân chẳng thể phân biệt rõ. Màn hình máy ảnh hắt chút ánh sáng yếu ớt lên đôi môi tái mét vì lạnh. Qua chân mày nhíu chặt, dễ đoán thành quả thu được sau mấy giờ liền chầu chực chẳng thể khiến gã hài lòng.

Đành lòng ấn tắt nguồn, gã kéo mũ xuống sâu hơn, hầu mong che khuất hầu hết đôi mắt một mí nhỏ hẹp sau làn bóng tối. Lại thêm vất vả vậy, gã tự ủi an bên thanh âm dạ dày sôi lên vì đói, chẳng có đồng tiền nào vào túi dễ dàng.

Thế nhưng ngay trong bước chân đầu tiên tìm đường rời đi, gã cũng chẳng ngờ mọi ý định tiếp theo đều đã sớm bị bóng người cao lớn chặn lại.

"Muốn đi uống chút gì không?"

Người đối diện chào gã bằng một nụ cười nửa miệng. Màu đèn le lói chồm qua chiếc mũi cao, đổ thành từng mảng chìm nổi trên gương mặt sắc như đẽo gọt.

"Trời lạnh quá nhỉ, chân cậu run hết cả."

Cảm giác bị bắt gặp tại trận khiến gã chới với. Đối phương thở ra sương trắng, gã chỉ kịp trông thấy những phiến ngón thon dài chậm rãi chạm vào thân máy ảnh gã đang giữ trong tay.

"Xem nào, chụp có đẹp không đấy?" Chẳng cần giằng co, gã gần như đã đầu hàng trước cách phản ứng từ người nọ. "Dù là chụp lén người khác thì cũng nên chụp cho có tâm một chút, nhé?"

"Tôi..." Mấp máy lời chưa tròn câu, gã thanh niên biết xét về thể trạng lẫn lý lẽ, mình cũng không thể đem ra phản biện trong tình huống hiện tại, đành xuống giọng, "Tôi cũng là kiếm chút cháo thôi, thông cảm dùm đi anh hai à."

Gã lùi về sau một bước, hơi lạnh rít cào quanh những đầu vân tay chai mòn, toan sẽ mồi lên một điếu thuốc để tìm hơi ấm nhưng rồi lại thôi. Hẳn chẳng mẩu thuốc nào có thể khiến gã lấy lại tinh thần khi kẻ đối diện vẫn đăm đăm ném về phía gã những cái nhìn như dao nhọn.

Một lần nữa, gã nói với chút động tác phụ hoạ loạn xạ, giọng như sắp mếu.

"Coi như tôi xui xẻo đi, bây giờ xoá ảnh là được chứ gì? Với cả anh nhìn cũng thấy, tôi đã chụp được cái gì đâu? Toàn là bóng lưng, lúc sắp bắt được rõ mặt cái cậu kia thì bị anh nhanh tay lấy áo che đi rồi."

Gã dài giọng, mũi giày thể thao chán chường đá vào không khí. "Có thế mà cũng bị anh phát hiện, kiểu gì hay vậy?"

"Cậu biết không?" Đáy lòng gã càng thấp thỏm bởi thanh âm trầm mặc. "So với quá trình lăn lộn của mấy tay chuyên rình rập đời tư như cậu thì khoá huấn luyện của bọn tôi còn cam go hơn nhiều. Đến mức chỉ cần nghe tiếng chân, thậm chí là nhịp thở, tôi cũng biết cậu thuộc hạng người gì."

"Thật... Thật sao?" Mặt gã sa sầm, khó nhọc nuốt xuống một khối không khí khô giá buốt.

Nhưng cuối cùng người kia chỉ bật cười thành tiếng, vươn tay ghì vành mũ lưỡi trai ấn mặt gã cúi gằm, đối diện với khoảng hoa văn gạch sần sùi đã ám phủ rêu phong.

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ