Chương 22: Thế giới vắng đi một người

46 7 0
                                    

Từng chữ một vụt qua tâm trí Kei, như những phát đạn đồng liên tiếp nhắm vào giữa lồng ngực trái.

Ngay cả khi anh chắc chắn bản thân đã chết vì những lời rành mạch lưu loát ấy, nỗi đau vẫn cứ thế ra sức giày vò và buộc anh phải tin rằng: cảm giác bất lực nhất không phải là lúc đối diện với cái chết, mà là cứ phải sống để chịu đựng những cảm giác đau buồn hơn cả cái chết.

Anh muốn mở lời, hỏi rằng liệu sự chấm dứt ngày hôm nay có thể khiến Hanbin cảm thấy nhẹ nhàng hơn hay không, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống từ đuôi mắt cậu đã cho Kei câu trả lời.

Anh từng cho rằng mình sẽ dùng tình yêu đơn thuần để thay cuộc đời đền cho Hanbin suốt bao năm chịu đựng đủ sự bất công, nhưng nào hay chính sự xuất hiện đầy trịch thượng của anh mới là lý do khiến cậu thêm khổ sở.

Nếu vì yêu anh mà Hanbin phải bất đắc dĩ gánh lấy thêm một nỗi buồn khác, một tội tình khác, chi bằng anh đồng ý với lời đề nghị kia, trả lại tự do cho cậu.

"Hanbin..."

Anh cố hạ giọng thật dịu dàng, ôm lấy cậu vùi sâu vào lòng.

Khi bàn tay đặt vào tấm lưng gầy, Kei rất nhanh chóng nhận ra sự khác biệt từ một thân thể hai mươi ba xuân xanh son trẻ. Da dẻ mềm mại phía sau lớp vải áo, mái tóc nâu thơm dịu cọ nhẹ vào viền môi anh, từng đốt bàn tay thon dài ửng hồng trong tiết trời se lạnh dần dà nóng lên, như một đoá rực rỡ xuân thì trong vòng tay ôm siết.

Hanbin quá tốt đẹp, quá chu đáo dịu dàng. Cậu hoàn toàn xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn, một với trái tim hừng hực sinh khí, một tâm hồn ban sơ lành lặn. Tất cả những điều đó, Kei đều không mang đến được cho cậu, dù anh đã cố gắng thiết tha mong hàng vạn hàng nghìn lần.

"Nếu như việc bên cạnh anh chỉ mang đến cho em toàn buồn bã như thế này..."

Anh cúi người, hôn lên trán cậu, lồng ngực khẽ khàng trở dậy nhưng nỗi đau xen lẫn trong bẽ bàng. Duyên số vẫn năm lần bảy lượt cười cợt và mang anh ra trêu đùa, để hôm nay khi buộc phải trở thành người đứng giữa hai bờ lựa chọn, anh thà cam chịu trọn một kiếp cô đơn.

"Thì lời kết thúc vừa rồi, anh chấp nhận."

Sau tất cả, chỉ thấy trước mắt Kei hiện ra một chặng đường dài thăm thẳm. Những bóng ma quá khứ đều đang vươn tay bóp nghẹt linh hồn anh. Anh mãi là một kẻ cáo già xấu xa, loay hoay chờ đợi hoài một chùm nho xanh, rồi trước sau cũng phải sớm vỡ lẽ những gì son trẻ và xinh đẹp đều không thuộc về mình.

Hanbin im lặng trong ít giây khi lời Kei đoạn. Rồi cậu ngước mắt lên, những ánh sao lấp lánh theo đó rơi xuống ngập hai bên gò má. Người rõ ràng trong giây phút này đang hiện diện trước mặt cậu, rồi ngày mai lên, sẽ lại cùng Hanbin quay về làm hai người dưng, chẳng liên can gì đến cuộc đời nhau.

"Hứa với em một chuyện."

Hanbin cắn môi, giọng nói cậu gần như đang rạn ra muôn ngàn vết nứt lớn nhỏ. Kei vẫn đan tay cả hai chặt lấy, những ngón hồng gầy mềm mại thuộc về Hanbin nằm thật ngoan trong lòng tay anh.

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ