Chương 32: Cô đơn không lựa chọn chúng ta

40 5 0
                                    

Phòng họp trống trải khiến thanh âm gót giày mũi nhọn khô khốc dường như khuếch đại lên gấp đôi.

Hanbin lặng lẽ đứng dậy, đẩy ghế xếp vào ngay ngắn rồi lại thừ ra thêm một lúc. Tiếng cười của vài cô gái trẻ nhỏ dần, vứt lại bốn bức tường nhẵn nhụi một ổ lặng thinh đến cô đặc. Hanbin tin rằng giờ phút này chỉ cần vươn vai duỗi thẳng người, cậu cũng có thể nghe từng thớ thịt da trở mình đau nhức.

Ba mươi phút họp nội bộ trôi qua rất nặng nề. Hoặc cậu chỉ là một kẻ trộm mang đầy lòng trắc ẩn. Dù đã thành công khoắn về chiếc hòm ngọc ngà châu báu làm của riêng, song kể từ đó về sau, gã vì cắn rứt lương tâm nên chẳng mặt mũi nào nữa nhìn đời một cách quang minh chính đại.

Ánh mắt đầy khuất tất của đồng nghiệp hướng về, Hanbin có thể dễ dàng cảm nhận được. Lòng dày đặc những ý nghĩ bất an, Hanbin tự hỏi vì cớ sao yêu một người, lòng cậu lại luôn phải đối mặt với ngổn ngang như thế.

Bước vào đời, mỗi chúng ta đều tự hứa với bản thân sẽ luôn ngẩng cao đầu. Đâu ai biết trước trên chuyến hành trình xa vạn dặm, một lời nói đầy ắp ác ý của kẻ qua đường cũng đủ khiến mình suy tính đắn đo.

"Biết ngay là cậu vẫn chưa chịu về." Minhee thình lình xuất hiện trước tầm mắt Hanbin cùng hai chiếc cốc giấy còn lặng lẽ tỏa ra khói trắng trên tay. "Turmeric latte dịu dàng thơm nức lại thông cổ ấm giọng, cho cậu."

Bỏ qua đôi cảm giác bất ngờ thoạt tiên, Hanbin đón lấy món đồ uống mà Minhee đã chu đáo mang đến, gật đầu khẩn khoản nói cảm ơn.

"Sao còn quay lại?" Cậu hỏi thêm bâng quơ với những ngón tay siết chặt thành cốc, trì hoãn việc đáng lẽ nên làm ngay lúc này: nhìn thẳng vào ánh mắt Minhee.

"Đến xem cậu thế nào." Minhee nâng bước đến gần cậu, cùng Hanbin hướng mắt ra lòng thành phố. Vẫn chưa tối hẳn, nhưng những ô cửa sổ đèn màu đã lung linh tái hiện phía bên kia bức tranh lộng lẫy phồn hoa. "Chuyện lúc nãy trong cuộc họp, cậu đừng để tâm quá nhiều. Dẫu sao cũng là ngoài ý muốn, cậu đâu cố tình để bị thương, thậm chí là suýt chết."

"Không." Hanbin tự cắn một mẩu da khô trên môi, nhìn những hạt tuyết nhỏ chao lượn đầy trời, cậu biết Minhee rất muốn an ủi mình. "Lỗi của tôi đã không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến quá trình công tác cho nên bị khiển trách là lẽ đương nhiên."

Minhee im lặng nghe Hanbin nói rồi thở dài. Cả hai có cùng một xuất phát điểm nên rất dễ cảm thông cho nhau. Minhee kể từ khi bước vào chốn này, chưa ngày nào trông thấy Hanbin lơ là chểnh mảng công việc. Quả nhiên làm trăm việc tốt không ai nhớ, sai một lần lập tức vạn người hay.

Nhấp vào một chút đồ uống như để lấy lại giọng, Minhee nói tiếp.

"Có vậy mới thấy bình thường cười cười nói nói vui vẻ, nhưng xem ra ai cũng ngấm ngầm đợi thời cơ hạ bệ lẫn nhau. Đôi lúc nghĩ lại, làm người thật sự khó khăn biết mấy."

Cô nàng nhíu mày với vẻ chán chường, lén nhìn gương mặt Hanbin vẫn đang như hồ thu tĩnh lặng. "Mà tôi hỏi cái này không biết cậu có ngại không."

Như đoán được nội dung sắp sửa, Hanbin chỉ dễ dãi gật đầu.

"Bọn họ vẫn đang bàn ra tán vào chuyện cậu và cơ trưởng Kei bằng mấy lời khó nghe..." Minhee hơi ngập ngừng, ho lên khe khẽ để lấp liếm nét sượng sùng. "Cậu... Cậu nên cẩn trọng. Tình cảm là thứ rất khó đoán, tôi hiểu. Nhưng nếu biết trước là vũng nước sâu hà cớ gì chúng ta lại nhảy xuống khi không hề biết bơi."

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ