Chương 11: Giữa tháng năm tĩnh lặng

43 8 0
                                    

Không gian yên ắng đột ngột bị xé lìa khi âm thanh rơi vỡ loảng xoảng cất lên từ gian phòng khép hờ.

Người bảo mẫu đứng tuổi chợt tái mặt, vội vàng bỏ dở việc sắp xếp lại mấy bộ quần áo vừa được hong khô, đôi chân đi như chạy về nơi vừa phát ra tiếng động.

Cô gái nhỏ trong chiếc đầm màu thiên thanh vẫn đang đứng nhìn trân trối vào những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn, đôi bàn tay bé xíu như sắp sửa vươn ra, cố nhặt nhạnh một thứ đã mãi mãi không thể quay về nguyên vẹn.

"Cherry, con làm gì đó? Cẩn thận đừng đụng vào." Bà nhoài người đến trong tích tắc, ra sức ngăn cản một điều tệ hơn hoàn toàn có thể xảy ra. "Vỡ rồi thì thôi, con cố nhặt lên sẽ đứt tay chảy máu."

Sau lời nói có phần hơi gay gắt vì quá lo lắng, Cherry mếu máo, nước mắt đã giàn giụa khắp đôi gò má hồng phớt màu đào.

"Không, đó là quà sinh nhật ba tặng Cherry mà. Không, buông Cherry xuống đi." Đôi chân em cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay ôm quá chặt của người phụ nữ. "Vú không biết gì cả, vú buông Cherry ra mà."

Nhìn thấy cô tiểu thư nhỏ thường ngày rất ngoan ngoãn giờ đây bỗng dưng trở chứng thất thường, nỗi xót xa chợt trào lên trong lòng bà.

Cuộc sống quả thật chẳng bao giờ trọn vẹn. Bà đã đi qua gần hai phần ba đời người, đã từng cố gắng tìm kiếm cho mình một bến đỗ an yên những khi mỏi gối chùn chân. Nhưng chớp mắt tuổi xuân qua đi, trên đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã chằng chịt những vết rạn tháng năm cũ kỹ. Bà chung tay cố vun đắp cho những hạnh phúc không thuộc về mình, chứng kiến biết bao sum vầy rồi tan vỡ, lại chợt nhận ra thứ dễ dàng thay đổi nhất thế gian, chính là sự thủy chung.

Dù nhận việc chưa được tròn năm, nhưng tình cảm quý mến đối với Cherry lại rất nhanh trở nên gắn bó. Là đứa trẻ phải chịu thiệt thòi từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, Cherry dường như cũng buộc phải trưởng thành sớm hơn, phải buồn phiền nhiều hơn.

Bà gặp Cherry lần đầu tiên vào một ngày đầu đông, cô bé lúc đó vừa qua sinh nhật bốn tuổi chưa bao lâu. Nụ cười của em khi ấy là nụ cười trong lành nhất mà bà từng trông thấy.

Chuyện chăm sóc Cherry suốt thời gian qua chẳng hề vất vả, ngược lại còn khá thư nhàn. Cô bé vốn mang suy nghĩ có phần già dặn. Mẹ bận bịu quay cuồng từ ngày quay lại với nghề, có những hôm vắng mặt từ sáng sớm, đến lúc trở về thì em đã ngủ quên. Hầu hết thời gian em đều trải qua cùng bà, vậy mà chuyện ăn uống tắm gội cá nhân nhiều khi cũng không muốn có người lớn nhúng tay. Cherry xinh xắn, ứng đối lanh lợi nhưng rất đỗi lễ phép, mỗi khi đi học hay đi đâu đó về đều cúi đầu trước bà một dạ hai vâng.

Giống như một đoá hoa anh đào nhỏ vương trên cổ áo mỗi độ xuân sang, thơm ngát và mong manh, khiến tất cả đều dễ dàng đem lòng thương mến. Mỗi một đứa trẻ đều là món quà vô giá gửi từ Thượng Đế. Bà không gia đình, không chồng con, niềm vui ủi an lâu nay đều ký thác vào nụ cười ánh mắt của những đứa trẻ chẳng máu mủ ruột rà.

"Mẹ Hana sẽ mua đền cho con cái khác, nhé, Cherry ngoan đừng khóc." Bà xoa đầu em, cố hạ giọng thật dịu dàng, nhưng tiếng khóc chỉ đang càng thêm nức nở.

Kbin | Thiên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ