Chương 1

1.4K 75 0
                                    

   Sùng Hà năm thứ nhất, mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.

  "Tiểu thần y Hoa Cẩm kia không phải nói ngươi không thể nhiễm phong hàn sao? Tại sao không ở trong phòng?"

  Một bộ lông cáo rơi xuống vai Tiêu Sắt, y quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Vô Tâm,  cười nói: "Không sao, ta nằm lâu như vậy,hiếm khi ra ngoài hít thở một hơi, đừng căng thẳng."

  Y biết mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của mình, sau trận chiến với Lạc Thanh Dương, kinh mạch của y bị tổn thương nghiêm trọng, còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy ngày, lại dẫn quân đánh Nam Quyết, cả thể chất và tinh thần đều đã cạn kiệt. Sau khi chiến thắng trở về và giải quyết rõ ràng về chuyện trữ quân kia, Tiêu Sắt đã bất tỉnh trước sự chứng kiến ​​​​của mọi người, làm Vô Tâm và những người khác sợ chết khiếp,  sợ rằng y một khi ngã xuống sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

  Ngay cả Minh Đức đế, người luôn được Hoa Cẩm chăm lo bên cạnh, tim ngài cũng gần như ngừng đập khi nhìn thấy y như vậy, nhưng may mắn thay, y thuật của Hoa Cẩm không phải chỉ có hư danh. Sau vài đợt châm cứu, nàng đã giúp ổn định lại tâm mạch của Tiêu Sắt, nhưng cơ thể y  vẫn vô cùng yếu ớt. Vì vậy, Minh Đức Đế đã quyết định giữ Tiêu Sắt ở lại Thiên Khải để dưỡng bệnh. Sau khi nhường ngôi cho Nhị hoàng tử Tiêu Sùng, ngài chỉ sống ở Tuyết Lạc sơn trang để trông chừng Tiêu Sắt.

  Xuân qua đông đến, đã gần đến đêm giao thừa, cơ thể của Tiêu Sắt cuối cùng đã khôi phục rất nhiều nhưng y chung quy vẫn chưa thể trở lại khỏe mạnh như người bình thường, vì vậy khi  Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Sắt một mình như vậy, đương nhiên rất lo lắng. 

  "Tiêu Sắt! Tiêu Sắt!" Lôi Vô Kiệt, người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng, Tiêu Sắt ngước mắt liền nhìn thấy một đạo hồng y chạy hướng về phía mình, cùng tuyết rơi trắng xóa tạo thành tương phản rõ rệt. .

  "Làm sao vậy?" Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên dù trải qua nhiều chuyện như vậy, Lôi Vô Kiệt chung quy vẫn là không thay đổi, bộ dáng ngốc nghếch giống hệt như lần đầu gặp mặt.

  "Ta vừa rồi nhìn thấy trên đường có rất nhiều đèn lồng rất đẹp. Tối nay chúng ta cùng nhau đi lễ chùa nhé?" Lôi Vô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn Tiêu Sắt, "Vừa vặn là ngươi đã lâu không có đi ra ngoài chơi, lâu lắm rồi, ta dẫn ngươi đi giải khuây, đỡ chán đến ngốc trong đây."

  "Tên ngốc, Tiêu Sắt vốn sinh ra ở Thiên Khải, có cảnh tượng nào y chưa từng thấy, làm như giống ngươi?" Tư Không Thiên Lạc bước tới và nhìn chằm chằm vào Lôi Vô Kiệt .

  "Cũng có lý." Lôi Vô Kiệt vỗ vỗ đầu, lúng túng cười nói: "Ta cũng chỉ nghĩ y đã lâu không ra ngoài, ta muốn dẫn hắn đi xem chùa hội, giúp y thấy tốt hơn chút thôi." 

  "Vậy chúng ta đi thôi, thật đúng là đã lâu không có đi lễ chùa." Nhìn thấy Lôi Vô Kiệt bộ dángnhư vậy, Tiêu Sắt cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đành lòng mở miệng giải vây giúp hắn, " Hội ở Thiên Khải mỗi năm tỏ chức một lần, luôn không thiếu những trò mới, các ngươi chưa từng thấy chúng trước đây phải không, tiện thể ngắm nhìn Thiên Khải này xem ra cũng không tồi?"

  "Tiêu Sắt nói đúng. Quả thực rất đáng xem." Diệp Nhược Y cười cười, đi tới nhìn Tiêu Sắt nói: "Vừa rồi Tàng Minh tới, nói bệ hạ hỏi ngươi có muốn nhập cung dùng ngự yến năm nay không? "

  "Không được, yến hội của Nhị ca sẽ tốn nhiều thời gian, để hắn đến Tuyết Lạc sơn trang cùng chúng ta ăn cơm đoàn viên thì hay hơn." Tiêu Sắt khoát tay, y vốn không thích yến tiệc trong cung, hơn nữa y cũng không phải chưa từng  mượn cớ vắng mặt vào mấy dịp này . Bây giờ sức khỏe y không tốt, coi như là lí do danh chính ngôn thuận đi.

  "Ta đoán ngay là ngươi sẽ không đi." Tiêu Lăng Trần vội vàng chạy tới Tuyết Lạc sơn trang, cởi bỏ triều phục, "Nếu không phải ngươi sức khỏe không tốt,  Nhị ca cũng sẽ không nhờ ta giải quyết công vụ ở Thiên Khải này."

  Tiêu Sùng vừa mới đăng cơ, bận rộn đến mức không kịp thở, Tiêu Lăng Trần mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện rằng Tiêu Sắt sẽ sớm khỏe lại để giúp đỡ bọn họ, nhưng trên thực tế, ngay cả khi Tiêu Sắt thực sự bình phục, Minh Đức đế có lẽ cũng sẽ không muốn y phải lao lực giải quyết những chuyện phiền nãonày.

  "Sao không mang theo một ít tấu chương đến đây, ta giúp một chút cũng không quá tốn sức." Tiêu Sắt thở dài, y biết tính tình Tiêu Lăng Trần, cũng thật làm khó hắn. 

  "Không." Ai ngờ, Tiêu Lăng Trần lập tức cự tuyệt, "Tiểu thần y nói ngươi phải nghỉ ngơi, không nên quá hao tổn tinh thần, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, ta cùng Tiêu Vũ bọn họ có thể xử lý." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------END CHAP 1

Tinh Hà Trường Minh [ All Tiêu Sắt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ